24,25/04/2023

     Xin chào các cậu, lại là tớ đây!
     Hôm qua là ngày 24 tháng 4, khối 9 trường tớ đã tổ chức họp phụ huynh. Vì chờ bố mẹ chở về nên trong lúc mọi người họp tớ với L (bạn của tớ) đã ngồi ngoài hành lang ăn bánh mì và làm toán, thật sự cảm giác đó siêu chill luôn.  Và trong lúc đang ngồi làm toán thì có bác phụ huynh nhờ tớ và L cầm bó hoa vào tặng cho cô giáo, lúc đấy bọn tớ ngại dã man, như muốn đào hố để chui vào luôn í.
      Đến lúc về thì tớ nghĩ rằng mẹ sẽ khen tớ vì điểm tổng kết cả năm của tớ là 9,1 và tớ đứng thứ 5 của lớp, đối với tớ thì mãn nguyện lắm luôn bởi vì 3 năm trước tớ toàn đứng thứ 10 mấy thôi. Nhưng mà ngược lại với những gì tớ suy nghĩ, mẹ tớ không khen tớ một xíu nào mà lại mắng tớ vì điểm văn của tớ được có 7,7 thôi. Thề với các cậu là khoảnh khắc ấy tớ hụt hẫng lắm, kiểu tớ cố gắng hết sức rồi mà bố mẹ tớ không công nhận tài năng của tớ. Lúc đấy tớ không dám khóc luôn, đến đêm lúc bố mẹ tớ đi ngủ rồi thì tớ mới dám khóc, lúc đấy tớ tuyệt vọng lắm, không nghĩ được gì nhiều hết.
        Không chỉ khóc về mỗi chuyện đấy đâu mà kiểu lúc đấy tớ còn sợ rằng không đỗ cấp 3 với chuyện về cr của tớ nữa. Nói chung là cảm xúc của tớ lúc đó rất bất ổn. Tớ cần một người để an ủi tớ nên tớ đã nhắn tin với C ( bạn thân 10 năm của tớ), bạn ấy an ủi tớ nhiều lắm nhưng mà tớ vẫn không ngừng khóc được bởi vì đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy là có người thấu hiểu được tớ. Tớ nói là lần đầu tiên vì từ bé bố mẹ tớ đánh tớ rồi quát mắng tớ nhiều nên tớ không dám mở lòng để tâm sự với họ, nhiều lúc tớ không muốn ở nhà mà chỉ muốn ở trường với bạn bè thôi. Có những lúc tớ nghĩ quẩn nhưng mà rồi tớ nghĩ lại là tớ còn bạn bè và cô giáo dạy tiếng anh của tớ, cô siêu siêu tâm lý. Có nói với tớ nếu như 44 thì rất có tội lỗi luôn nên tớ cũng không dám nữa.
         Một đêm siêu dài đã trải qua, hôm sau tớ đến trường thì lúc gửi xe, đi cầu thang hay ở ngoài hành lang tớ ổn lắm nhưng mà từ lúc bước vào lớp thì bạn tớ thấy mắt tớ sưng vì khóc nên có hỏi tớ là có chuyện gì, eo ơi bạn í tốt nhỉ! Ờm thì cảm xúc của tớ lúc đó như vỡ òa vậy, tớ khóc to lắm, to hơn cả đêm qua tớ khóc cơ mà tớ không bị ngại khi khóc ở lớp đâu tại vì tất cả thành viên trong lớp tớ đều tốt bụng với thân thiện lắm. Được một lúc sau thì tớ ngừng khóc và tớ được mấy bạn ấy quan tâm hơn nên là tâm trạng của tớ đã tăng lên rất nhiều. Sáng hôm ấy cả lớp tớ chơi luôn, bật nhạc quẩy tưng bừng. Cảm ơn các thành viên của lớp 9A8 đã bên cạnh tớ, mãi yêu các cậu!!!!!

     Và không thể thiếu được lời cảm ơn đến với mọi người vì đã lắng nghe câu chuyện của tớ, hẹn các cậu ở chương sau nha. Bye bye🦁
         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tm