Ngày thứ 6 viết nhật ký về cậu

Ngày 2/11/2021
Lạnh rồi, phải mặc áo khoác đồng phục luôn nhưng nói thế thôi chứ tôi thích cái áo khoác nhất trong bộ đồng phục trường. Mà bọn bạn dạo này lại bắt đầu khịa đến cái chiều cao của tôi, trước mặc mỗi cái áo sơ mi còn nhìn trông đỡ đỡ một chút. Xong dạo này mặc thêm cái áo khoác vào tôi nhìn trông lùn đến đáng thương luôn ấy. Tôi không nghĩ chiều cao tôi đến mức quá thấp đâu nhưng xung quanh tôi toàn mấy thanh niên cao như Landmark 81 thì sao so được đây. Nhất là cậu, cao dữ thần, hôm nay còn hùa vào với bọn bạn trêu tôi. Cái chiều cao đó đã làm tôi khốn đốn một thời.
Hồi đó có phải là tôi sắp lên cấp 2 không, nhưng mà tôi thấp thấp xong cộng với việc mấy lớp học hè đó thường học chung lẫn lộn các độ tuổi, có phân ra bao giờ đâu. Trước khi làm bạn với cậu thì tôi cũng chỉ biết mỗi việc các bạn gọi cậu là Phú, tôi không hề biết thêm một thông tin nào khác. Khi làm bạn với cậu rồi tôi cũng chỉ biết thêm họ và tên đệm của cậu và tất nhiên không bao gồm tuổi của cậu. Cậu cao hơn tôi nhiều chút, mấy đứa bạn cậu cũng cao tầm tôi và bạn tôi, thế là tôi đinh ninh và cho rằng cậu bằng tuổi tôi. Đến khi thằng bạn tiểu học nói với tôi rằng cậu kém chúng tôi 1 tuổi. Tôi cũng không biết sao nó biết nhưng mà sự thật thì đúng như vậy, tôi ngơ ngác, bàng hoàng. Không phải kém tuổi thì không chơi được nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng cậu biết tuổi của tôi vì tôi từng khoe trường tôi sắp vào học và hỏi cậu vào trường nào. Khi đó cậu không trả lời rõ ràng, chỉ ậm ừ cho qua nhưng tôi không mảy may nghĩ ngợi gì. Tôi cứ suy nghĩ mãi về việc tại sao cậu không nói ra chuyện đó và sự việc đó khiến tôi bị ngại và không chơi với cậu trong một khoảng thời gian. Cơ hội chỉ đến một lần, mất đi là không tìm lại được nữa.
Mùa hè đó kết thúc trong lúc tôi và cậu đang không chơi với nhau, tôi bắt đầu một năm học mới ở một ngôi trường mới. Tôi đã từng tìm kiếm tên cậu trên tờ thông báo phòng thi rằng cậu sẽ ở đây và quên mất rằng nếu có thì cũng phải năm sau mới gặp lại. Một năm trôi qua tôi cũng dần lớn hơn, sang môi trường mới này tôi vẫn sống như vậy, không thực sự cho ai biết mình đang cảm thấy gì. Nhưng chỉ cần tôi đối xử tốt với mọi người thì cuộc đời học sinh vẫn trong sáng tươi đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top