Ngày thứ 13 viết nhật ký về cậu
Ngày 1/2/2022
Tết đến rồi, tiết trời ấm áp hơi se lạnh, nhà nhà tràn ngập không khí đoàn viên, ngày đầu tiên của năm mới đúng là rất tuyệt vời, chưa bao giờ đặc biệt như năm nay.
Bông hương dương vì cậu mà ngước mặt. Lời giấu kín cũng đã được nói ra.
Đêm giao thừa, lần đầu tiên trong đời tôi được mẹ cho đi chơi quá nửa đêm. Vốn dĩ tôi sẽ cùng đám bạn như mọi năm cùng đi nhưng năm nay chúng nó lại cho tôi ra rìa. Chúng nó kêu tôi chờ xem kiểu gì cũng không phải đi một mình. Vâng và đúng vậy. Tôi và cậu hẹn nhau cùng đi xem pháo hoa đón năm mới. Cậu vẫn gọn gàng, vẫn đẹp trai như vậy, có mùi hương thoang thoảng trong lành. Tôi mặc chiếc váy ở trong cùng của tủ, quàng chiếc khăn mới nhất mẹ mua. Cậu lại chở tôi trên yên xe đã ấm, cậu cố tình làm ấm nó trước khi tôi ngồi lên, cậu cố ý mặc thêm một chiếc áo, cậu vờ như quên mang đôi găng tay đã luôn theo bên mình. Tất cả đều là vì một phi vụ đặc biệt sắp xảy ra.
Đứng cạnh nhau bên bờ hồ lấp lánh ánh nước, ánh sáng từ đèn đường vụt tắt. Cậu khoác cho tôi chiếc áo cố tình mặc thêm. Thời gian đếm ngược gần đến, mọi người đều hướng về phía bầu trời, nụ cười đến từ trái tim. Tôi và cậu đứng đó một lúc lâu, mắt đối mắt, dòng người chen chúc khiến chúng tôi sát lại gần thêm đến lúc bàn tay tôi chạm vào tay cậu. Tay tôi lạnh cóng từ khi bỏ ra khỏi túi rồi, cậu giật mình nhìn tôi trách móc nhăn mày. Ngay lập tức nắm hai bàn tay tôi đưa lên, lòng bàn tay ấm áp đó liên tục xoa dịu dàng, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng tràn vào không gian. Tôi ngượng, không biết nhìn đi đâu, thỉnh thoảng nhìn lên cậu, thật ấm lòng.
Tiếng đếm ngược vang lên ...5...4...3...2...1! Tôi thích chị! Cậu ghé cạnh nói rõ ràng rành mạch bên tai tôi như sợ tôi không nghe rõ vậy.
Ngay giây phút điểm năm mới, cậu nắm tay tôi thật chặt, chặt đến nỗi khiến tôi thấy tê nguyên một bàn. Từ khi gặp lại đến giờ, cậu lúc nào cũng dịu dàng chưa từng làm tôi đau, đến vỗ vai bình thường thôi cậu cũng làm nó trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tôi biết cậu đã rất căng thẳng. Cậu nắm rồi dúi tay tôi vào trong túi áo khoác của cậu, tôi sờ thấy gì đó định lôi ra xem nhưng cậu giữ tay tôi lại.
Cậu nói: " Đừng! Ở ngoài lạnh lắm, cứ giữ như vậy đi, chỉ một chút thôi, ít nhất nếu cậu từ chối tôi còn được an ủi." Tôi không nhìn thấy được rõ mặt cậu đang biểu cảm như thế nào. Trong ánh mập mờ của pháo hoa, cậu đi ngược lại chiều ánh sáng, băng qua dòng người băng qua định kiến để thích tôi.
Tôi chợt trách móc bản thân đã đối xử thật tệ với cậu, dù cậu có đột nhiên từ đâu chạy vù đến, dù có đưa tay lên xoa đầu tôi một cái thật nhanh, dù có ngồi miên man kể hết chuyện này tới chuyện khác hay ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho tôi. Thì tôi cũng không thể thoải mái nhận về như thế, tôi luôn ngại ngùng lảng tránh đi bước chân của cậu, ngại ngùng quay đầu đi khi cậu bước gần đến, ngượng ngạo âm thầm trả lại số tiền mà cậu luôn từ chối vì muốn chiều hư tôi. Tôi quá tự ti không thể cho cậu một chút tín hiệu hay hi vọng dù tôi cũng rất muốn cậu biết. Đã vất vả cho cậu bao lâu nay vì đã thích và nguyện theo đuổi một người như tôi lâu đến thế. Bây giờ hãy để tôi đáp trả lại từng uỷ khuất đó của cậu.
Cậu bạn trai đáng yêu của tôi, thật không biết làm gì với cậu luôn. Tôi ngớ ra một lúc lâu, quẩn quanh trong những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Tôi không nhận ra thời gian đã trôi qua lâu đến vậy, pháo hoa cũng gần hết, đèn đường lại sáng lên, tay tôi bắt đầu chảy cả mồ hôi trong túi áo cậu tôi mới ngước lên nhìn rõ được mặt cậu. Tôi không biết trong khoảng thời gian ngẩn ngơ đó của mình thì nội tâm cậu đã trải qua những gì nhưng trong mặt cậu giờ như một con mèo con đáng thương, mắt cụp xuống mặt buồn tủi. Với bản tính một người chị, tôi đã vô thức cười mỉm, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu. Cậu giật mình ngước lên tròn mắt nhìn tôi.
Tôi đã quyết tâm rồi, buông hết hai bàn tay, tôi nắm chặt lại, nhẹ nhấc gót, nhướng cổ lên, mắt nhắm thẳng đến mục tiêu là đôi môi cậu. Nhưng mà giữa đường thì hết nhiên liệu, tôi không đủ cao để với tới, tôi sắp bỏ ý định để quay về. Cậu thất thần như trên mây nhưng đột nhiên lao lại về mặt đất. Đưa tay ra thật nhanh luồn sau gáy tôi kéo lại hôn thật sâu, nụ hôn đầu đời đúng là rất khôn nguôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top