Ngày thứ 10 viết nhật ký về cậu
Ngày 24/12/2021
Hôm nay là Giáng sinh, cậu hẹn tôi đi chơi nhưng ba mẹ tôi chặt kinh khủng có thế nào cũng không cho đi tối. Tôi không biết bằng cách nào cậu thông đồng với thằng bạn tôi để nó qua nhà rủ tôi đi chơi sau đó thì thật ra là đi với cậu. Vì mẹ tôi biết nó, mẹ tôi là giáo viên tiểu học từ dạy tôi với nó, nó lại hay sang nhà tôi chơi từ bé nên mẹ tôi cũng yên tâm cộng với việc thằng đó có cái mồm hứa hẹn trên trời dưới biển. Và đó, cảm ơn anh bạn tốt nha! Tối nay thực sự rất tuyệt vời, cậu dịu dàng, ân cần, chu đáo. Tôi như bay một vòng trái đất vậy, ngồi sau xe cậu cũng cảm thấy bờ vai đó đã đủ vững để tôi dựa vào. Tôi nghĩ tình cảm của chúng tôi đã tiến lên một bước nữa. Cảm giác như sắp đến đích rồi vậy.
Chúng tôi cứ đi, rong ruổi trên từng con đường, ngắm nhìn thành phố sáng đèn và dường như có thể như thế này mãi. Cậu dẫn tôi đi tới một quán cafe ở đó có cực kì nhiều nhạc cụ, vừa cũ vừa mới, đó chính xác là gu tôi. Quán cafe không nhiều người, chủ yếu là mấy bé mèo làm khách là chính, chị chủ còn trẻ nhưng yêu cái rêu phong. Tôi biết là cậu sẽ hiểu tôi đến vậy mà. Cậu rất thích trượt ván, tôi vì cậu mà đề nghị tới nơi cậu hay chơi, lần đầu tiên tôi bước lên cái ván thì thấy sợ kinh khủng, tôi suýt ngã rồi. Cảm giác không vững chắc ấy khiến tôi sợ, vào khoảnh khắc đó tay cậu nắm lấy tay tôi, tôi có thể nghe được nhịp tim của chính mình, đập thật mạnh. Tôi cũng cảm nhận được nhịp tim của cậu từ đôi bàn tay nắm chặt, một nghệ thuật trong tình yêu đó là cách mượn cảm xúc, tôi đã mượn sự sợ hãi để dũng cảm một lần ôm chầm lấy cậu. Không phải vô ý mà là tôi đã cố tình, tôi có thể lựa chọn dùng chân đỡ lại cũng có thể chọn ngã cách khác. Nhưng tôi muốn một lần được theo đuổi tình yêu, là người chủ động và tôi chọn nó, dang hai tay ôm chặt lấy eo cậu. Người tôi thấp, nép gọn trong lòng cậu, giờ tôi đã có thể nghe được nhịp tim cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi ngại lắm chứ, gan tôi nhỏ, lúc đấy tôi chết đứng luôn, bàn tay cậu lúc đấy vẫn ấm ấp giữ lấy lưng tôi, tôi thì từ từ buông lỏng tay đến lúc thẳng tuột cạnh người. Tôi biết chắc chắn rằng lúc đấy mặt và tai tôi rất đỏ, nó nóng ran lên như lúc tôi sốt 4 chục độ vậy. Trong cái mùa đông rét buốt này mà tôi lại nóng đến độ muốn ngâm mình vào nước đá ngay lập tức. Tôi cúi gằm mặt tay nắm chặt đứng đực ra tại chỗ, tôi không biết cậu thế nào sau khi bỏ tôi ra, tôi chỉ thấy cậu quay phắt lại chĩa lưng về phía tôi.
Nhìn nhau thật lâu rồi cười tủm tỉm, sau đó chúng tôi không nói gì thêm về việc đó chỉ biết trong lòng mỗi người đều đang cháy rực. Ngày giáng sinh năm nay của tôi đã kết thúc.
Mùa đông năm nay, tôi có cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top