Ngày 14 viết nhật ký về cậu

Ngày 7/2/2022
       Ngay sau buổi tối hôm đó, cậu chở tôi về nhà xong tôi đã dự tính được việc chúng tôi chắc chắn sẽ không yêu nhau theo cách mọi người thường làm.  
        Và đầu tiên bắt đầu bằng việc cả mấy ngày Tết sau đó tôi không hề có dư thời gian để gặp cậu, hết đi chúc Tết rồi về quê, nói chung là còn không có thời gian ở nhà. Tôi với cậu chỉ có nói chuyện được qua điện thoại. Nhưng mà có một cái tôi thắc mắc là tại sao sau khi tỏ tình và trở thành mối quan hệ người yêu cậu lại không hề có một chút ngượng ngạo. Còn tôi thì thấy còn ngại hơn lúc đầu. Có phải mọi người đều thế không vậy???
       Cậu vẫn thế, nói chuyện và đối xử với tôi như những gì cậu đã và đang làm, như chưa từng có gì xảy ra. Tôi thì cứ nghĩ mãi về đêm hôm đó, không tài nào thoát ra khỏi. Nhưng thấy cậu như vậy tôi cũng cố gắng tự nhiên nhất có thể. Một chuyện duy nhất thay đổi đó là việc gặp gỡ của chúng tôi trở nên thoải mái hơn.
       Hôm nay là buổi nghỉ Tết cuối cùng, tôi đã có thời gian để đi chơi với cậu, lần hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời. Cậu vẫn qua đón tôi như mọi khi, tôi vẫn thấy chiếc áo khoác dắt ở võng xe quen thuộc đó. Nhưng thay đổi rồi, thay đổi hết cả, tôi hoang mang nặng!. Vẫn như mọi khi tôi quen giữ khoảng cách nhất định khi ngồi trên xe cậu. Hôm nay đang đi trên đường đột nhiên cậu luồn tay ra sau kéo tôi sát lại, nắm tay tôi thật chặt giữ ở trước eo cậu. Tôi hoảng một chút xong cũng dần quen, không còn căng hết cơ lên mà nhẹ nhàng hơn, chầm chậm nắm tay qua ôm sát eo cậu, cằm dựa lên bờ vai vững chắc nói nhỏ vào tai cậu " Tập trung vào mà đi đi kìa", tôi vừa có ý nhắc nhở vừa có ý muốn trêu ghẹo cậu. Nhưng quả báo đến nhanh lắm, vừa cười đắc ý được một cái thôi cậu bật lại ngay " Chị có gan đấy từ khi nào vậy, ai dạy hư thế."
       Đó là lúc tôi phát hiện bản thân thay đổi quá nhiều rồi, đứa dè dặt cẩn thận như tôi lại có thể đi ghẹo trai như vậy. Hỏng hẳn rồi, chắc chắn là do cậu chiều hư. Tôi xấu hổ không biết chui mặt đi đâu theo thói quen định rút tay về đưa lên mặt che. Nhưng bị cậu giữ lại, ngoái mặt về phía sau giọng trách móc " Ngồi yên nào, đừng có động đậy không làm sao tập trung lái xe." Không biết làm sao, tôi dụi mặt vào bờ vai phía trước, hơi thở tôi lướt nhẹ sau gáy cậu. Có lẽ chỗ đó cậu mẫn cảm, cậu chợt rùng mình rồi đẩy tay tôi ra nhanh chóng tấp xe vào lề đường, dựng chân chống bước xuống, tay chống eo nhìn tôi chằm chằm.
       Cậu bất lực bảo: " Không ổn rồi, chị cứ như thế thì nguy hiểm như chơi". Cậu thở dài suy tư trông đáng yêu kinh khủng, tôi cười gian một cái đã bị cậu bắt gặp. Cậu lắc đầu nguây nguẩy nhấc tôi xuống xe rồi cầm tay tôi chắc nịch đưa chìa khoá rồi nhanh chóng chèo lên sau xe ngồi. Trời ạ, cute đến thế là cùng. Tôi biết làm sao giờ, buồn cười ghê ấy chứ nhưng cũng an phận lên xe nổ máy chở cậu đi. Thấy chưa tôi dự không sai đâu mà, chúng tôi sẽ còn yêu nhau một cách không bình thường hơn.
      Tôi phát hiện một sở thích kì lạ của bọn con trai hoặc có thể chỉ là mỗi cậu. Cậu rất thích thổi phù phù vào mang tai tôi những lúc ngồi sau xe tôi lái. Tay vòng qua ôm eo, lưng thì cúi xuống tựa đầu lên vai tôi nghiêng nghiêng ngả ngả rồi thổi phù phù. Trẻ con ghê ấy, tôi không chấp.
      Lần đầu bị ôm eo tôi thấy có chút không thoải mái liền đẩy cậu ra ngay, cậu bắt đầu ủ rũ nguyên buổi. Không từ bỏ, cậu vẫn kiên trì cố ôm lấy tôi nhưng mấy lần đều bị tôi từ chối. Thấy cậu cũng tội mà thôi tôi cũng kệ, biết cười thôi chứ sao giờ. Nụ cười có thể giải quyết tất cả .... ít nhất là đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top