Chap 6

"Hè năm tôi học năm thứ 4 đại học, chuẩn bị lên năm thứ 5 thì được chị chở về quê chơi 1 tháng. Chị thấy tôi ở nhà buồn, vã lại chị đi làm sớm chiều, ba mẹ ở quê cũng không ai tâm sự nên đá tôi về quê. Tôi về quê mà cứ thấy nhớ chị. Ở với chị được cưng chiều quá nên tôi cứ thấy ở quê chán lắm. Dù hay bị chị la và đánh đòn mà mấy lúc chị cưng thì tôi như bà hoàng. Lúc chị chuẩn bị quay lại thành phố, bỏ rơi đứa nhóc này ở quê, tôi có bảo chị:

- Chị nhớ về quê chơi với em đó nha. Nhớ xin nghỉ phép về chơi với em đó. Không được quên đâu đó. - tôi nũng nịu ôm lấy chị.

- Lớn từng này rồi còn đòi chị nữa hả? Ở nhà lo mà phụ giúp ba mẹ. Chị mà nghe phàn nàn là tét đít. Nghe chưa cô nương? - chị cười rồi nhéo mũi tôi.

- Hai không nói với em câu nào ngọt ngào được à? - tôi vẫn ôm lấy chị mà trách móc.

- Ừa, tầm tuần nữa chị được nghỉ phép thì về chơi với em. Được chưa? Nhõng nhẻo quá luôn hà. - chị với ba mẹ cười tôi.

- Thôi con lên thành phố đi. Đi cẩn thận đó, sắp xếp về chơi với ba mẹ.

- Dạ con biết rồi.

Chị chào ba mẹ rồi đánh lái ra khỏi nhà. Chị cũng giữ đúng lời hứa với tôi. Khoảng 2 tuần sau, chị được nghỉ 1 tuần nên liền về quê chơi với ba mẹ và tôi.

- Ba mẹ ơi, út ơi. Hai về rồi nè. - chị gọi lớn vì không thấy ai.

Mọi người ở sau nhà làm đồ ăn đãi chị nên lúc chị về không ai hay. Ba mẹ và tôi vừa nghe tiếng chị thì mừng rỡ lập tức:

- Vân nó về rồi, để tui lên đón nó. - mẹ tôi nói với ba rồi vội rửa tay.

- Con nữa... - tôi chạy theo mẹ lên nhà.

Mẹ tôi chạy còn nhanh hơn tôi. Tôi chạy ào lên ôm lấy chị.

- Aaaa... chị haii...

Tôi nhào tới ôm chị hai làm chị xém tí là té nhào. Mẹ tôi mắng:

- Nhỏ này, chị hai mới về mệt, xách đồ cho chị hai nè không lo. - mẹ cười tôi.

- Bữa giờ nó có phá phách gì không mẹ? - chị ôm ấp tôi vào lòng mà sao chị hỏi câu gì lạ quá.

- Có, ngày nào cũng làm biếng. Ngủ trễ, lười ăn. Nói không biết nghe nữa. - mẹ cười như được mùa. Mà tôi có đâu chứ, có cái lười ăn thì một chút chút chút thôi chứ tôi ngoan rõ mà.

- Aaa... không có đâu chị hai. Em ngoan màaaa...

- Ừaaa, em chị ngoan cố.

Chị với mẹ được chuyện cười tôi hả hê. Mẹ cũng biết chị hay la rầy tôi nên mới chọc vậy. Hồi đó, hai chị em còn ở quê, chị dạy học cứ la tôi, bắt phạt đứng úp mặt vô tường riết nên mẹ tôi cũng chẳng lạ gì khi thấy tôi sợ chị. Mà cũng phải nói là từ lúc tôi có nhận thức, tôi chưa thấy chị bị la rầy bao giờ, đúng là hình mẫu lý tưởng. Tôi hay nói vui là "con còn sợ chị hai hơn ba mẹ nữa. Sao ba mẹ sanh con đáng yêu vậy mà chị hai dữ quá trời".

Cả nhà tôi, lâu lâu mới được bữa cơm đủ người. Ở miền Tây, nhà họ hàng ở xung quanh nhiều nên tối là qua nhà nhau chơi. Được dịp nhà tôi đông đủ, cả nhà ngoại và nội đều qua chơi. Tôi thì ai cũng chơi chung, còn chị thì nói chuyện với mấy người trạc tuổi. Chứ mấy đứa nhỏ cỡ tôi là không dám nói chuyện với chị đâu. Nhìn chị đã thấy nghiêm khắc rồi, ai mà dám đụng đến. Cả họ ngồi chơi, ca hát, đánh bài đến nửa đêm các kiểu xong thì giải tán. Đợi mọi người về hết, nhà tôi lại lo do dẹp. Mẹ bảo:

- Hai đứa đi ngủ đi. Để mẹ dọn rồi ba đóng cửa đi ngủ.

- Thôi để con dọn phụ mẹ. - chị cúi xuống dọn dẹp mấy thứ dưới sàn.

Tôi thấy vậy cũng phụ mọi người một tay. Bốn người cùng làm nên chỉ một thoáng là xong ngay. Ba mẹ bảo hai chị em tôi:

- Hai đứa đi ngủ đi. Ba mẹ cũng đi ngủ đây. Tụi con ngủ ngon.

- Dạ ba mẹ ngủ ngon ạ. - chị với tôi cùng nói.

Chị dắt tôi vào phòng. Đúng nghĩa là dắt luôn, chị nắm tay tôi lôi vào phòng.

- Chị mệt quá. Ngủ trước đây. Em cũng ngủ đi đó.

- Dạ chị hai ngủ ngon.

- Uhm Nghi ngủ ngon.

Thế là lại đến sáng. Tối qua mưa lớn nên ngủ mát lắm. Sáng ra thì đường hơi lầy vì ở chỗ tôi trồng cây nhiều nên sình đất lầy lội. À mà sáng, tôi phải ra đầu đường để mua đồ cho mẹ. Chị có dặn tôi:

- Nghi à, đi mua đồ cho mẹ nè em. Chị đang bận tay tí. Em đi giúp chị được không?

- Dạ được hai. Để em mua cho.

- Ừa mà đi cẩn thận nhen, ở ngoải sình không đó.

- Dạ em biết rồi.

  Tôi đi tầm 5 phút là trở về ngay. Lúc quay lại, tôi thấy chị đang đứng trước nhà nói chuyện với dì 5 và còn có bé Thảo, con của dì. Tôi đi lại chào dì rồi đứng với chị. Tôi thân với Thảo nên vừa thấy đã mừng ra mặt. Chị với dì thấy vậy nên bảo:

- Thảo dẫn chị đi chơi đi con. Lâu rồi chị mới về quê. - dì nói.

- Dạ chị hai cho em đi chơi tí nhen. - tôi xin chị.

- Ừa, đi chơi mà đi đàng hoàng đó. Nhảy nhót về bị sao là biết tui. - chị vừa cười vừa doạ tôi.

- Nhỏ này, cứ vậy không. Thôi đi chơi đi hai đứa. - dì đánh tay chị cái nhẹ. Tới dì còn biết chị dữ với nghiêm nữa mà. À phải nói là cả họ này biết luôn chứ.

- Dạ thưa mẹ con đi, thưa chị em đi. - Thảo nói.

- Dạ thưa dì con đi, thưa chị em đi.

  Tôi với Thảo chạy ù ra đồng. Chỗ mà bọn tôi hay chơi hồi còn bé. Tôi nhắn tụi hồi nhỏ chơi chung ra gặp. Tụi nó không đi học đại học mà học nghề rồi về lại quê. Tụi tôi ngồi ở đấy câu cá. Cá ngoài đồng chắc thịt, ú nu mà nướng lên thơm lắm. Bọn tôi đốt rơm, nhóm lửa rồi nướng cá. Chơi cả chiều, đến khi sập tối mới vội về. Nhà bé Thảo ở cách nhà tôi khoảng 50m, chúng tôi lo chạy về mà trời nhá nhem còn quên đem điện thoại nên chỉ lần theo ánh trăng mà đi. Thảo nó hay sợ nên cứ thúc tôi đi lẹ:

- Chị Nghi ơi, lẹ đi, tối rồi. Chị Vân mà bực là hai đứa không xong đâu chị.

- Em bình tĩnh coi. Em sợ trời tối thì có. Chị mới sợ chị Vân nè. Thôi đi lẹ đi.

Thảo bằng tuổi tôi mà vai vế nhỏ nên gọi tôi là chị. Tôi an ủi Thảo mà trong lòng tôi còn bồn chồn hơn nó. Tôi cũng lo đi nên bất cẩn sảy chân.

- Aaa...

- Chị Nghi.

Thảo vội chụp tay tôi lại. Tôi đạp trúng lá chuối, thêm sình gần mé mương nên tôi sảy chân. May có Thảo kéo tôi lại, thêm có cây gì đó trước mặt nên tôi nắm vào.

- Chị Nghi có sao không chị? - Thảo bị hù cho một phen, hồn vía lên mây.

- Chị không sao. Đỡ chị đứng lên với.

Thảo đỡ tôi đứng lên. Tôi cố nương theo. Thấy chân hơi đau nhưng tối rồi cũng không thấy rõ nó bị sao. Thảo dìu tôi vào nhà nó vì tới nhà nó rồi mới tới nhà tôi. Dì thấy hai đứa liền chạy ra.

- Trời ơi, sao vậy Nghi? Té ở đâu hả con? - dì vội đỡ lấy tôi.

Lúc này, tôi mới nhìn thấy sình dính đầy chân. Có vài vết trầy nhỏ nhưng không sao. Dì đỡ tôi ra sàn nước rửa chân rồi giục Thảo gọi cho mẹ tôi. Lúc dì dìu tôi lên nhà, dì có mắng bọn tôi:

- Hai đứa, bây lớn rồi mà đi chơi giờ này mới về. Vân nó kiếm con chiều giờ. Không biết nó về chưa nữa. Đi, dì dắt về bển. Vô xin lỗi ba mẹ, xin lỗi chị hai. Để chị hai đi kiếm vậy, tí nó đập cho biết mặt.

  Dì lo lắng ra mặt. Dì thừa sức biết chị hai sẽ tẩn tôi một trận chứ không phải ba mẹ tôi. Dì dắt tôi tới cổng mà tôi cứ nép sau lưng dì chứ không dám vào. Dì gọi:

- Chị ba ơi, có nhà không?

  Ba mẹ tôi vội chạy ra.

- Đi đâu chiều giờ vậy con? Chị hai đi kiếm con mới vừa về. Điện thoại thì không đem theo. Muốn chọc cho mẹ không ăn ngủ được phải không con? - mẹ vừa nói vừa khóc làm tôi sợ càng thêm sợ.

- Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi ba. - tôi rối rít khoanh tay xin lỗi.

  Chị hai cũng từ trong nhà chạy ra. Tôi thấy chị, tôi bỗng rùng mình.

- Thôi tối rồi, chị ba cho nó vô nhà cái đi. Nãy nó té, không biết chân cẳng sao.

- Chị cảm ơn em nhiều nha năm. Thảo nó có về nhà chưa?

- Dạ về rồi chị ba. Thôi để em về rầy cho nó một trận.

  Dì ba quay về nhà. Tôi nhìn chị, chỉ là lén nhìn một cái nhưng bị ánh mắt của chị làm cho sợ hãi. Mẹ nắm tay tôi dắt vào nhà. Tôi cứ rút theo mẹ, không dám rời nửa bước. Ba thì ít nói nên chỉ dặn vài câu:

- Nghi vô để mẹ với chị hai xem chân tay sao rồi. Ba xuống dọn cơm sẵn, xong rồi ba mẹ con vô ăn.

  Ba nói rồi đi xuống nhà sau. Chị ngồi ở ghế đối diện tôi, còn tôi ngồi với mẹ. Mẹ lấy thuốc bôi cho tôi mà tôi không thấy đau. Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến việc chị đánh cho tôi một trận tơi bời. Tôi biết chị đang nhìn tôi nên tôi cứ nhìn đi hướng khác. Mẹ thấy tôi run run nên nói chị:

- Con vô ăn cơm với ba trước đi Vân. Để mẹ coi em rồi tí vào ăn sau. Đi đi con.

- Dạ mẹ, vậy con vô trước.

  Chị vào trong rồi, mẹ cũng ngơi tay mà nhìn tôi.

- Tối ăn cơm xong rồi xin lỗi chị hai. Chị hai lo nên đi kiếm con chiều giờ mà không thấy. Chắc nó đang giận lắm.

- Dạ tí con ăn xong, con xin lỗi chị hai.

- Thôi đi vô ăn cơm. Đi được không để mẹ đỡ?

- Dạ được mẹ. Con cảm ơn mẹ.

  Tôi đi theo mẹ vào trong bếp. Bữa cơm tự dưng nặng trĩu. Mẹ gắp đồ ăn cho từng người, ai cũng chỉ chăm chú ăn. Lâu lâu ba vứt miếng xương cho con chó ngoài vườn. Mẹ thì rỉa thịt cá cho chị hai và tôi. Tôi giả vờ không để ý đến chị dù biết chị đang rất khó chịu về tôi. Xong bữa cơm, ba mẹ bảo chị em tôi lên phòng trước.

- Tụi con lên phòng đi. Để ba mẹ dọn cho. Đi cả ngày rồi.

- Ba mẹ để con dọn phụ cho. Chứ cũng tối lắm rồi, ba mẹ dọn nhiều rồi sao còn đi ngủ.

  Chị nhúng tay vào dọn phụ ba mẹ. Tôi thấy vậy cũng đi lại dọn chén vào bồn rửa. Tôi bê chén lại thì chị lên tiếng:

- Em lên phòng đi. Để chị dọn được rồi.

  Tôi hơi sững lại nhưng cũng vâng lời.

- Dạ.

  Tôi lủi thủi lên phòng. Tôi ngồi co ro nghĩ đến hàng trăm, hàng ngàn diễn cảnh bị chị mắng cho trận cuồng phong cuồng nộ. Tôi đang thẫn thờ thì nghe tiếng mẹ và chị trước cửa phòng:

- Vân à, em lớn rồi con. Con đừng hà khắc với nó quá kẻo hỏng hết con à.

- Không sao đâu mẹ. Mẹ để con nói chuyện với em.

- Thôi cho mẹ xin được không? Để mẹ nói chuyện với em được rồi. Con cứ như vậy rồi sau này chị em xa nhau. Em nó lớn, nó cũng có những trải nghiệm của nó chứ con.

- Mẹ à! Con biết phải như thế nào với em mà mẹ. Đâu phải lúc nào con cũng nghiêm khắc với nó đâu. Con cũng thương em mà mẹ. Thôi tối rồi, mẹ đi nghỉ đi. Để con vào nói chuyện với em.

- Thôi mẹ đi ngủ. Hai chị em nói chuyện với nhau, em không hiểu thì con dạy em. Chứ đừng rầy la nhiều không nên đâu con. - chị đâu có la con đâu mẹ, chị toàn đánh thôi.

Tôi nghe tiếng mẹ im bặt. Chắc mẹ về phòng rồi nên tâm trạng tôi càng trì xuống. Tôi biết đồng minh của tôi không cứu nỗi tôi rồi. Tim tôi đập nhanh, lúc này tôi nên chuẩn bị cho trận đòn sắp tới thì đúng hơn. Và thế là tiếng vặn tay nắm cửa, cánh cửa được mở hé ra. Tôi càng lúc càng lùi sâu vào góc tường, ôm cái chăn khư khư. Chị đẩy cửa bước vào, thấy tôi đang run sợ nhưng chị vẫn từ tốn đóng cửa rồi bước tới. Chị đứng ở đầu giường, ngoắc tôi lại.

- Đi ra đây chị bảo.

- Dạ... hức... - chị chưa làm gì nhưng tôi đã khóc rồi.

  Tôi buông cái chăn, từ từ bò ra chỗ chị.

- Đưa tay chân chị xem.

  Tôi từ từ đưa mấy chỗ bị trầy cho chị xem. Tôi cứ run run khi chị đến gần tôi và nét mặt chị căng thẳng làm tôi càng run hơn. Chị ngồi xuống, chăm chú nhìn mấy vết trầy nhỏ trên người tôi. Tôi ngồi yên, không dám thở mạnh.

- Còn đau lắm không? - chị nhìn vào mắt tôi.

- Dạ... có... hức...

- Mẹ bôi thuốc cho em rồi phải không?

- Dạ hai. - tôi e dè trả lời chị.

- Vậy giờ tới chuyện của chị và em nhé. Nằm sấp xuống, chị hai nói chuyện với em. - chị đứng dậy, đi về phía tủ gỗ.

- Hức... hức... - tôi ngồi đó nức nở khóc.

Tôi nhìn theo chị. Tôi ngồi im mà khóc chứ không hề nằm sấp lại. Tôi cứ ngồi nhìn chị đi lấy cây roi mây trong tủ đã lâu rồi chưa dùng đến. Mẹ hay dọn phòng để chị em tôi rảnh thì về ở nhưng sao mẹ không dọn cây roi đi luôn vậy mẹ.

- Chị bảo em nằm sấp lại mà? - chị ôn tồn, nhỏ nhẹ hỏi tôi.

Tôi như đóng băng ở đấy. Chân tay tôi bủn rủn đến không cử động nỗi. Chị lại nhắc:

- Nằm sấp lại cho chị. Đừng nghĩ ở nhà có ba mẹ là em không bị đòn. Nằm lại mau lên trước khi chị nổi nóng. - chị vẫn nhẹ giọng nhắc nhở tôi và cũng không quên nhấn mạnh việc dù có ai cũng vô dụng. Tôi bị chị rầy như cơm bữa mà có thấy ba mẹ can bao giờ đâu.

Tôi nghe chị nói xong, tôi biết không còn đường nào chạy trốn được rồi nên từ từ nằm sấp lại. Tôi hành động với tốc độ rùa bò nhưng chị vẫn kiên nhẫn đứng đó đợi. Tôi nằm thẳng ra, hai tay nắm vào nhau. Tôi khóc đã một hơi mà chị chẳng nói gì. Đợi đến khi tôi dần nín khóc là chị lại khơi nó lên:

- Chuẩn bị tinh thần đi. Chị đánh 10 roi rồi nói chuyện với em sau. Bắt đầu nhé!

- D... d... dạ... hức... - tôi khóc lớn sau khi nghe chị nói.

Chát... chát... hức... chát... chát... chát...

- Đau quá hai ơi... hức... hức...

Chát... chát... umm... chát... chát... hức... chát...

Tôi kêu la không nỗi sau loạt roi liên tiếp của chị. Tôi oằn người lên chịu đựng chứ không dám né tránh hay xoa lấy một cái. Tôi cào cấu tấm trải giường đến nỗi nó bị nhàu nát. Chị đánh xong, tôi gục mặt xuống nệm mà khóc. Chị đánh đau kinh khủng. Mới 10 roi, tôi biết chị chưa dừng đâu.

- Em có biết tại sao lại phải ăn 10 roi như thế không Nghi? - chị đặt roi lên mông tôi mà hỏi.

- Hức... dạ... em... hức... em không biết ạ... - tôi vừa nấc vừa trả lời chị hai.

- Chị không muốn nghe câu trả lời không biết. Trả lời một câu khác cho chị. - tôi không dám nhìn chị nhưng nghe giọng chị là tôi đủ hình dung ra nét mặt nghiêm khắc của chị lúc này.

- Tại em đi chơi quên giờ về... hức...

- Sai. Lý do khác. - chị ngay lập tức bác bỏ câu trả lời của tôi bằng giọng chắc nịt và quyết đoán.

- Em không biết hai ơi... hức...

Chát... Aaa... huhuuu - tôi bị đánh bất ngờ nên liền đưa tay ra sau. Tôi chỉ định xoa nhưng vội thu tay lại. Vì mỗi lần như thế, tôi cứ nhớ đến lúc bị chị khẽ tay.

- Chị nhắc lại là không trả lời không biết nha Nghi.

- Dạ... hức... - tôi bắt đầu cuống lên vì sợ trả lời sai sẽ bị chị đánh.

- Vậy để chị nói cho em nghe luôn. Chị đánh em 10 roi trước để em biết em còn bình an mà nằm đây để ăn đòn của chị, để nghe chị mắng, để biết ăn đòn đau như thế nào. Giờ có hiểu chưa Nghi? - chị nghiêm giọng.

- Dạ... hức.. em hiểu rồi ạ... - tôi vẫn cứ khóc nãy giờ. Tôi nghe chị nói, tôi biết mình dại lắm. Tôi còn trẻ, còn khoẻ mà đi còn té ngã. Để ba mẹ đi kiếm, lỡ bị như tôi thì chưa chắc đã đủ sức gượng lại.

- Um. Em có biết ai cũng lo lắng mà không biết đi đâu tìm em hết, dì năm cũng đi kiếm bé Thảo. Đường ở quê trời tối còn không có đèn, đã vậy đi còn xém té xuống mương. Có thấy nguy hiểm không hả Nghi? - chị bắt đầu lớn tiếng.

- Dạ... em xin lỗi chị hai... hức... - tôi khóc nhoè mắt rồi. Đầu tôi cũng không còn tí gì ngoài việc xin lỗi chị.

- Giờ em muốn chị phải phạt bao nhiêu roi nữa mới vừa tội em đây Nghi? Cứ nghĩ tới em xém té xuống mương là chị điên hết cả người lên Nghi à. Em không biết ba mẹ với chị hai thương em cỡ nào sao Nghi? - giọng chị càng lúc càng trầm.

Tôi biết chị thất vọng về tôi lắm. Tôi chưa bao giờ oán trách gì khi chị phạt đòn tôi. Tôi biết chị thương tôi lắm chứ. Ngay cả khi nằm sấp ở đấy, tôi chỉ giận thoáng qua vì chị đánh quá đau chứ tôi chưa từng ghét vì chị phạt tôi như thế. Tôi hiểu chị đánh tôi đau không phải vì ghét bỏ tôi. Vì chị thương tôi quá, không muốn thấy tôi bị làm sao nên cứ mỗi lần tôi làm sai là chính chị sẽ phạt tôi thật nặng để sau này tôi biết suy nghĩ, biết thương bản thân hơn. Tôi càng lớn thì chị lại đánh càng đau vì càng lớn, lỗi lầm gây ra cũng sẽ nặng hơn khi còn bé.

- Dạ em biết hai ơi... hức... em không biết suy nghĩ, làm mọi người lo cho em. Em biết lỗi em nhiều rồi hai ơi. Hai phạt bao nhiêu em cũng chịu hết mà hai cho em xin một việc này được không hai? - tôi quay sang nhìn chị với khuôn mặt đẫm nước mắt. Tôi dè dặt đưa ra một yêu cầu với chị mặc dù chẳng biết có thành công hay không.

- Việc gì?

- Hai có thể cho em xoa được không ạ? Hai đánh mạnh, Nghi đau lắm... hức... hức...

- Không được. Chị đã nói rất nhiều lần tại sao không được xoa rồi đúng không? Đau quá thì la lên, chị sẽ xoa giúp em. Được không? Còn lúc chị đánh mà dám đưa tay ra xoa một cái thì làm sao em tự hiểu nhé.

- Dạ được. - tôi gật gật đầu đồng ý với chị vì tôi xin vậy thôi chứ biết chắc là chị không đồng ý mà.

- Ừm, chị sẽ đánh 10 roi nữa. Đếm từng roi cho chị. Đếm sai hay không đếm đều đánh lại roi đó hết. Nhớ chưa?

- Dạ nhớ. - tôi nhắm mắt, vừa gật đầu vừa trả lời chị.

Tôi hít sâu, môi mím chặt lại. Hai tay tôi bấu vào nhau để chuẩn bị ăn đòn tiếp. Chị mới đặt roi lên mông thôi mà tôi đã rùng mình. Chị nhịp vài cái rồi...

Chát... Aaa... 1 - tôi thở hắt ra nhưng vẫn không quên đếm số.

Chị lại nhịp chứ chưa đánh làm tôi cứ thấp thỏm.

Chát... um... 2
Chát... hức... 3
Chát... hức... 4
Chát... hức... hức... - tôi im lặng hồi lâu vì chị đánh mỗi lúc một lâu hơn làm tôi không thốt ra từ nào nỗi.

Chắc chị cũng không muốn phải đánh tôi thêm nên nhịp roi nhanh nhanh trên mông tôi để nhắc nhở.

- Dạ 5... hức...

Chát... Aaaaa... hai ơi... - tôi co người lại vì đau quá rồi.

Tính cả 10 roi ban nãy là đã 16 roi. Tôi chịu đau kém lắm nhưng lần này chị đánh rất mạnh tay. Roi nào roi nấy xé gió nhưng lại rất từ từ để đợi tôi đếm. Chị đánh chậm cũng có cái giá của nó là nó đau không thể tả được.

- Nằm ngay lại chị xoa cho.

Chị thấy tôi đau quá nên cũng chẳng cần tôi đếm làm gì. Chị giữ đúng lời hứa khi nãy rằng khi tôi đau quá, chị sẽ xoa cho tôi. Tôi nằm ngay ngắn lại, tay vẫn giữ ở vị trí cũ chứ không tự ý xoa. Chị kéo hai lớp quần tôi xuống rồi xoa nhẹ nhẹ cho tôi đỡ đau. Tôi nằm im để chị xoa cho chứ chẳng quan tâm đến xấu hổ gì nữa. Ăn đòn thế này đã xấu hổ lắm rồi mà tôi còn phải ăn thường xuyên. Chị có xoa thế này cũng trở thành chuyện bình thường.

- Bớt đau rồi thì tiếp nhé.

- Dạ hai.

Chị kéo quần lên lại cho tôi. Chị biết lần này chị đánh mạnh tay nên không kéo quần tôi xuống. Chị sợ đánh trực tiếp như thế thì tôi sẽ bị thương. Chị nhịp nhịp...

Chát... hức... 6
Chát... 7
Chát... 8

- Hức... hức... - tôi oà lên sau roi thứ tám.

Tôi rướn người lên, cả hai vai tôi run bần bật vì cái rát trên mông. Mặc dù đau lắm nhưng tôi vẫn nhớ phải đếm. Tôi không muốn bị đánh thêm roi nào nữa.

Chị thấy tôi gục đầu khóc nấc lên, cả người gồng lại, tay thì bấu vào nhau tạo thành mấy vết hằn trên mu bàn tay nên dừng một khoảng dài tầm 20s mới đánh tiếp.

Chát... 9
Chát... 10... huhuuuu... - tới roi cuối, tôi thều thào nói. Tôi đếm xong roi đấy, cả người như buông thỏng.

Tôi thả lỏng cả người, bao nhiêu nước mắt, tôi khóc hết. Tôi úp mặt xuống hai tay mà khóc. Chị cũng kiên nhẫn đợi tôi khóc xong mới nói chuyện với tôi. Chị biết tôi đau lắm rồi nên chẳng mắng tôi phải nín khóc để nghe chị nói hay gì cả. Chị cứ để tôi nằm đấy đến khi tôi trở nên bình tĩnh hơn.

- Nghi! Bình tĩnh nghe hai nói chuyện chưa? - chị lại nhẹ nhàng hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là chị rất giỏi điều chỉnh cảm xúc của bản thân nên cũng rất giỏi nắm bắt lấy cục diện.

- Dạ rồi ạ.

- Chị biết lâu rồi em mới về quê nên em nhớ mọi người. Chị cũng không cấm em đi chơi gì hết nhưng em phải nhớ là em đang ở quê mình. Chỗ nào chị không biết nhưng chỗ mình đèn đường còn chưa có. Xung quanh nhà nào cũng có vườn um tùm rồi rãnh nước. Lỡ đêm tối có chuyện gì thì sao đây Nghi? Từ giờ, chuyện gì cũng phải nghĩ xem có thiệt cho bản thân không mới hẳn làm. Có nhớ chị nói không Nghi?

- Dạ em nhớ rồi hai... huhuu...

- Nhớ rồi thì tốt. Ngồi dậy đi rửa mặt đi. Chị lấy thuốc thoa cho.

- Dạ em xin lỗi chị hai.

Tôi cắn răng ngồi dậy. Chị thấy tôi chậm chạp vậy mới đỡ lấy hai vai tôi.

- Đi cho đàng hoàng đó. Chị ra sau lấy thuốc thoa.

Tôi đứng đàng hoàng rồi mà không dám bước đi. Cả phía sau mông tôi căng ra. Tôi đau xuýt xoa. Tôi ôm mông, đi cà nhắc về phía nhà vệ sinh. Tôi đi chậm tới mức chị ra tới cửa phòng rồi mà tôi mới bước được có 2, 3 bước. Chị vừa mở cửa ra, mẹ đã đứng đó từ khi nào. Mẹ đánh vào tay chị, vừa mắng:

- Mẹ đã nói không được đánh em mà Vân. - mẹ vừa la chị vừa khóc.

Mẹ đẩy chị lại vào phòng, vừa tiến lại chỗ tôi. Mắt mẹ ngấn nước. Chị chỉ im lặng nghe mẹ la chứ không nói gì. Tôi thấy mẹ mắng chị nên ôm mẹ lại. Tôi nói:

- Mẹ, chị hai dạy con thôi mẹ. Mẹ đừng la chị mà.

- Con không thương em hả Vân? Từ nhỏ tới giờ, mẹ có đánh con roi nào chưa Vân? Tại mẹ sợ con đau. Lúc hai đứa còn ở nhà, mẹ biết con dạy em học, con hay la nó nên nó mới được như ngày hôm nay. Mẹ biết tính tình mỗi đứa ra sao chứ. Nhưng mà con chưa bao giờ đánh em. Tại sao giờ em lên đó ở với con, con lại bắt đầu dùng đòn roi với em vậy hả Vân? - nước mắt mẹ lăn dài. Còn hai chị em tôi im lặng nghe mẹ nói. Chị cúi mặt không dám nhìn mẹ, tôi thì ôm lấy mẹ, sợ mẹ lại đánh chị.

- Mẹ, con thương em mà mẹ. Con biết con đánh, em sẽ đau lắm nhưng lúc nào con cũng giải thích tại sao lại bị phạt. Em càng ngày càng lớn, con không thể giữ nó trong vòng tay con được nữa. Con sợ lắm mẹ, con sợ con không dạy nó được nữa. Con sợ em sẽ quên lời con dặn và cũng vì em lớn rồi nên con mới dám đánh đòn em. Lúc con lên thành phố đi làm, em mới 14 tuổi thôi mẹ. Khoảng thời gian con gần em, nó còn quá bé nên con không dám đánh em cái nào hết. - chị cũng khóc rồi.

  Ba nghe ồn ào nên đứng trước cửa chứ không bước vào. Trong ánh mắt ba, tôi biết ba cũng buồn nhưng tôi không biết làm sao hết. Tôi cũng biết trong nhà, tuy chị hay la rầy tôi nhưng chị lại rất chiều chuộng tôi. Cứ hễ tôi thích cái gì thì chị đều mua cho. Tuy đó là món đồ chơi hay thứ gì đó rất vô tri, chị vẫn mua cho tôi. Chị chưa từng tiếc thứ gì với tôi hết.

- Con xin lỗi mẹ vì đã đánh em. Vì con không nghe lời mẹ.

- Thôi bà, Vân nó biết cách dạy em. Hai chị em nó thương nhau mà, đâu phải Vân ghét em mà đánh vậy đâu. Bà nghe tui nói không? - ba thấy chị và mẹ thế mới vào cản.

- Mẹ! Con đâu giận chị hai đâu. Con biết chị hai sợ con hư nên mới đánh cho con nhớ. Mẹ đừng khóc nữa nha nha nha. Mẹ la chị hai khóc rồi kìa. - tôi chọc mẹ.

- Nhỏ này còn giỡn nữa. Tối ngày cứ giỡn hớt. - mẹ đẩy tôi ra không cho ôm nữa. Mẹ nói vậy chứ cũng cười rồi.

  Ba với chị hai cũng bật cười. Ba mới chêm vô:

- Đi về phòng với tui. Ba đâu đánh con, bà đánh tui không đủ mệt rồi.

  Tôi với chị đúng nghĩa vừa khóc vừa cười ăn mười... Đợi ba mẹ ra khỏi phòng, tôi ôm lấy chị:

- Hai đừng khóc mà. Chị chưa bôi thuốc cho em nữa đó. - tôi xoa xoa lưng chị, dỗ dành chị.

- Nghi vô rửa mặt đi. Để hai đi lấy thuốc.

  Chị dụi mắt rồi bỏ ra ngoài. Tôi vào rửa mặt rồi ra nằm đợi chị. Chị trở vào, đóng cửa phòng lại. Chị ngồi bên cạnh tôi, kéo quần tôi xuống. Chị vừa xoa vừa hỏi:

- Đau thì nói hai nha.

- Dạ.

- Em có ghét hai không Nghi? - tay chị vẫn đang xoa nhưng câu hỏi của chị làm tôi trở mình ngăn chị tiếp tục xoa.

- Sao hai hỏi vậy? - tôi tròn mắt hỏi chị.

- Hai muốn nghe em nói. Nói thật cho hai biết đi.

- Sao hai lại khóc rồi? Em không muốn thấy hai khóc đâu. - tôi ngồi lên, lau nước mắt cho chị.

  Chị chưa trả lời tôi mà nắm lấy tay tôi đặt xuống. Chị tự lau nước mắt cho chị.

- Em không ghét hai đâu mà. Sao nay chị lại hỏi vậy? Mẹ chỉ lo lắng, sợ em với chị có xích mích thôi. Em hiểu tại sao chị không mắng em mà lại đánh đòn em chứ. Em biết chị cũng đau lòng mà. Chị đừng khóc nữa mà chị.

- Có chuyện gì, không đồng ý gì với hai thì phải nói hai nghe. Không có được im lặng, hai không biết em nghĩ gì. Biết không Nghi? - chị chăm chú nhìn tôi. Còn tôi thì cứ ngơ ngác nhìn chị.

- Hai làm như em dễ bị ăn hiếp lắm á. Mẹ chỉ giận nhất thời vậy thôi. Hai đừng nghĩ nhiều mà. Em biết hai thương em nhất mà. - tôi hôn lên má chị.

  Chị hai lúc nào cũng vậy hết, chị lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp với người thân. Người ngoài thì tôi không biết nhưng trong gia đình, chị rất quan tâm và luôn chăm sóc cho mọi người.

- Nằm xuống ngủ đi. Hai ra cất thuốc. - chị kéo chăn đắp cho tôi ngủ.

  Lúc chị quay đi, tôi nắm tay chị:

- Hai cất xong vào ngủ với em nha.

- Ừa biết rồi, tí hai vào nha. Ngủ đi.

  Chị đợi tôi nhắm mắt ngủ rồi mới ra khỏi phòng. Chị tắt đèn rồi mở đèn ngủ cho tôi. Tôi nằm im ngủ, đợi chị vào. Lâu lâu dấu roi nó thốn nên tôi xoa xoa một lát. Tôi cũng suy nghĩ nhiều về chuyện ban nãy. Tôi thật sự không ghét chị mà. Tôi cũng chẳng biết mình đã chấp nhận bị chị phạt đòn từ khi nào nữa. Tôi nằm suy nghĩ một hồi lâu mà chưa thấy chị vào. Đồng hồ đã trôi qua hơn 20 phút rồi. Tôi nén đau, bước xuống giường. Tôi ra ngoài tìm chị nhưng bên ngoài yên ắng lắm. Tôi thấy ba ngồi xem ti vi ngoài phòng khách vì bây giờ mới 22h thôi. Tôi hỏi ba:

- Chị hai đâu rồi ba?

- Chị hai trong phòng nói chuyện với mẹ đó. Con gõ cửa coi.

- Dạ con cảm ơn ba.

  Tôi gõ cửa phòng, vài giây sau, mẹ ra mở cửa. Tôi thấy chị ngồi quay lại nhìn theo. Tôi hỏi mẹ:

- Mẹ với chị hai nói chuyện hả?

- Ừa sao vậy con? Sao chưa đi ngủ nữa?

- Không có chị hai, con ngủ không được. - tôi làm nũng với mẹ.

- Vân, nó đòi con kìa. - mẹ quay vào gọi chị.

- Dạ.

- Sao vậy? Nãy hai dặn nằm ngủ, tí hai vào sau rồi mà? - chị xoa đầu tôi.

- Hai đi lâu quá, em đợi không thấy nên ra kiếm hai. - tôi ôm lấy chị. Tôi sợ mẹ la chị nên cố níu kéo chị về phòng mau.

- Con về phòng ngủ với nó đi. Nhớ mẹ nói nghe chưa? - mẹ xoa xoa lưng chị. Vậy là chắc nói chuyện nhẹ nhàng, không có mắng rồi. Trước giờ ba mẹ thương hai đứa đều như nhau mà.

  Mẹ vào phòng, đóng cửa lại. Chị hai đi sau lưng, đẩy vai tôi về phòng. Tôi leo lên giường đắp chăn ngoan ngoãn, chị cũng leo lên giường sau đó. Đợi chị nằm rồi tôi mới hỏi:

- Nãy mẹ có la hai không?

- Hửm? Không. - chị vừa nói vừa ôm lấy tôi.

- Thiệt hong hai?

- Thiệttt. Cô nương ngủ dùm tui. Nghĩ gì đâu không hà. Mẹ kêu sau này có đánh thì đánh Nghi đau lâu lâu một chút để khỏi quậy phá nữa.

- Haiii, em hong nói chuyện với hai nữa. - tôi giả vờ dỗi, xoay người khỏi cho chị ôm nữa.

  Tôi xoay lưng qua phía chị. Chị hai cười tôi:

- Quay lại đây hai xoa mông cho ngủ.

  Tôi xoay lại, úp mặt vào lòng chị, tay tôi ôm lấy chị. Chị xoa mông cho tôi nhẹ nhẹ. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, ngồi vào bàn ăn sáng, mọi chuyện đều như thường ngày. Ăn xong, tôi hỏi mẹ:

- Hôm qua mẹ có la chị hai không? - lúc này chị đang ở nhà sau.

- Không. Coi nó bênh chị hai nó kìa. Chị đánh đau, không giận hả? - mẹ nhéo mũi tôi.

- Chị hai dạy con thôi mà. Con hiểu nên con đâu có giận gì đâu. Mẹ cũng đừng la chị hai nha.

  Tôi đang mè nheo thì chị xuất hiện:

- Nhỏ này, đã bảo mẹ không có la hai rồi mà hỏi hoài hà. Vô hai xoa thuốc cho.

- Vân ngồi xuống đi, mẹ nói chuyện với hai đứa nè.

- Dạ.

  Chị ngồi xuống kế bên tôi. Mẹ bắt đầu nói:

- Hai đứa phải biết thương nhau nghe không? Nghi phải nghe lời chị hai. Không có làm chị hai lo lắng. Con cũng lớn rồi cũng phải biết lo cho con, biết phụ chị hai. Còn Vân cũng phải biết dạy em sao cho em nó hiểu nha con, không phải lúc nào cũng đánh đòn em. Mẹ đồng ý việc con làm như vậy chỉ vì muốn em tốt hơn nhưng phải biết tiết chế nha con.

- Dạ con biết rồi mẹ. - tôi với chị trả lời mẹ.

- Ừa thôi Vân dắt em vô xoa thuốc đi. - mẹ bảo chị.

- Nghi đi vô với chị hai đi con. Mẹ xuống nấu ăn. - mẹ cũng bảo luôn tôi.

  Lần đó cũng là lần về quê đáng nhớ của tôi. Đôi khi nhớ lại thấy buồn cười. Lớn rồi đi chơi cho đã xong nhớ ra trời tối thì vội chạy về vì sợ ăn đòn. Ai đời đã 22 tuổi mà vẫn cứ sợ ăn đòn quéo đít thế kia. Cũng nhờ ăn trận đòn như vậy, tôi càng thấy được chị thương tôi cỡ nào. Tôi cảm thấy may mắn vì có chị hai và đó là chị Vân - người mà tôi rất trân trọng trong cuộc đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top