Chap 5
"Năm nay, chị hai nhận quản lí sinh viên đang đi ở khoa chị. Tôi cũng đang đi ở bệnh viện đấy và dĩ nhiên sẽ học tại khoa. Chuyện học hành không có gì để nói rồi vì tôi học khá chăm chỉ, thêm việc có chị bên cạnh làm tôi không dám lơ là.
Tuy học hành tôi khá tốt nhưng tôi lười đến bệnh viện học. Đa số sinh viên đều trốn và tôi cũng không ngoại lệ. Hôm đó, tôi với đám bạn đi quán cà phê gần bệnh viện để học bài thay vì phải vào khoa và tiếp xúc bệnh nhân. Tôi đang đi sắp tới cổng thì thấy chị đứng một bên hành lang. Tôi hoảng quá nên đẩy thằng bạn ra che cho. Thằng bạn cũng hoang mang, nó hỏi tôi:
- Gì vậy má, đang đi mà đẩy tao vậy?
- Chị hai tao kìa. Ê che tao coi. - tôi cố tránh né vào đám bạn.
Thằng bạn với 2 nhỏ trong nhóm đi sang bên trái để che cho tôi nhưng mà không kịp rồi, ngay lúc chị nhìn lên đã thấy tôi. Chị kêu lớn:
- Nghi!
Tôi đứng trân ra đó. Tay chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy.
- Dạ... dạ...
Chị mặc áo blouse, dáng vẻ nghiêm khắc nhìn về hướng chúng tôi. Đám bạn tôi cũng sợ nên dạt sang bên để lộ tôi ra. Tôi khúm núm đi về phía chị.
- Sao không trên khoa mà đi đâu đây? Còn mấy đứa này nữa? Sao không đi học mà giờ này đứng đây?
Chị nhíu mầy nhìn đám chúng tôi. Tụi nó im ru không trả lời, tôi cũng thế. Chị nhìn là hiểu tụi tôi sắp trốn học vì chị cũng từng là sinh viên Y mà.
- Em...
- Đang giờ học mà tụi em đi đâu? Đi lên khoa hết không cô báo cho về trường nha. Còn Nghi đứng lại chị nói chuyện. - chị cũng là giáo viên cơ hữu của trường nên tụi bạn tôi sợ lắm.
- Dạ em xin lỗi cô. - Tụi nó cong đuôi chạy hết để tôi đứng đó.
Tôi đứng đó một mình, sống lưng bỗng lạnh run lên.
- Chị hỏi em đi đâu? - chị nhìn chằm chằm khiến tôi đổ mồ hôi.
- Em... - tôi không dám nói nên cứ ậm ừ.
- Đi lên khoa học đi. Chiều về nói chuyện với chị.
- Dạ. - tôi nhìn chị với vẻ sợ sệt rồi lủi thủi đi lên khoa.
Chị vẫn nhíu mầy như thế thì tôi biết chị sắp nói chuyện gì rồi. Không những nói chuyện bình thường mà tôi còn lo lắng cho cái mông tôi. Tôi đi tới cầu thang thì gặp đám bạn đứng đó. Tụi nó hỏi tôi:
- Sao rồi? Chị có la không vậy?
- Không biết đi về đâu luôn bây ơi. Mai chắc nghỉ học.
- Gì? Có ai làm gì đâu mà nghỉ học? - thằng bạn hỏi tôi.
- Chị hai bà dữ quá hà? Một đừng có vậy nữa nha. Ngoan dùm tui đi chứ không khổ thân. - nhỏ bạn thân chí cốt lo lắng cho tôi vì nó biết tôi hay bị chị hai đánh đòn.
- Thôi không sao đâu. Lên khoa đi.
Tụi tui trở lên khoa và học hết buổi mới về. Chiều tôi ở nhà chuẩn bị bữa tối, tôi nghĩ đến cảnh phải đối diện với chị mà cơm cũng nuốt không vô. Tôi cứ thấp thỏm cho đến lúc chị về nhà. Tôi mở cổng để chị vào, chị vừa vào là đi thẳng lên phòng luôn chứ chẳng thèm nhìn gì đến tôi.
Tôi tặc lưỡi cho qua rồi dọn chén muỗng đợi chị. Nửa tiếng sau, chị xuống nhà, chị ngồi vào bàn thì tôi mời chị:
- Chị hai ăn cơm.
- Ăn đi. - chị chưa bao giờ không trả lời tôi cả. Dù chị có giận thì vẫn trả lời tôi một cách đơn giản. Chị không thích im lặng vì chị nói như vậy bất lịch sự lắm.
Tôi nuốt từng muỗng cơm một mà trong lòng nóng như lửa đốt. Chị cứ ăn rồi ngồi trầm tư nhai chứ chẳng nhìn về phía tôi. Tôi chột dạ nhưng cái gan tôi bé quá, không dám hỏi gì lúc này. Hai người ngồi ăn cho đến khi xong vẫn không ai nói với ai câu nào. Chị dọn nhà, tôi dọn bếp. Chị khoá cửa cẩn thận, kéo rèm rồi quay vào trong bếp bảo tôi:
- Em dọn dẹp trong bếp xong rồi lấy cây roi ra đây luôn.
- Dạ. - tim tôi đập mạnh và chỉ biết tuân lệnh của chị.
Tôi nhìn chị với ánh mắt sợ sệt. Tôi không dám cãi nên quay sang tủ lấy ngay. Chị vẫn đứng ở ghế sofa đợi tôi. Mới mấy tháng trước tôi nói dối nên bị bắt nằm đây ăn đòn, giờ cũng chỗ này mà tội khác. Tôi chậm chậm đưa cây roi cho chị. Chị cầm lấy rồi chỉ về phía ghế sofa:
- Nằm lên đây. - nét mặt chị vừa căng thẳng, vừa nghiêm túc làm tôi không dám nói lời nào ngoài nghe lời.
- Dạ. - lần này tôi ngoan hơn, tôi không đợi chị nhắc đến tiếng thứ hai đã nằm ngay ngắn rồi.
Tôi nằm sấp, chân duỗi thẳng. Tôi khoanh tay trước mặt rồi đặt cằm lên hai tay. Tim tôi đập nhanh, mồ hôi tuôn đầy mặt. Chị đặt roi lên mông tôi chứ không nhịp. Chị hỏi:
- Đang giờ học mà em đi đâu?
- Em ra ngoài học bài.
- Giờ học phải nghiêm túc chứ tại sao bạn bè đi học mà mình lại ra ngoài làm chuyện riêng? Giáo viên quản lý em cũng có trách nhiệm, nhỡ em ra ngoài làm gì thì sao? - chị nghiêm giọng làm tôi căng thẳng hơn.
- Em xin lỗi hai. - tôi thỏ thẻ nói. Tôi nghĩ câu đó là hay nhất trong mọi tình huống rồi.
- Từ bữa đến giờ đã trốn như thế bao nhiêu ngày rồi hả Nghi? - chị vừa hỏi tôi vừa nhịp cây roi.
- Dạ... hức... - sau trận đòn vì tội nói dối, tôi không dám tái phạm lần nào nữa. Lần này, tôi biết nói ra chị sẽ sốc nhưng tôi càng không dám nói dối.
CHÁT... AAAAA...
Chị tức quá nên đánh một roi thật mạnh làm tôi đau điếng cả người. Tôi oà lên khóc lớn. Tôi thấy chị giận vậy nên càng không dám xoa mông. Chị không những không quan tâm mà còn tiếp tục tra khảo tôi.
- Trả lời hai. Hay muốn hai check cam bệnh viện?
- Dạ... hức... hai ơi hai... em xin lỗi hai. Em ra quán học bài chứ em không có làm gì hay đi chơi gì đâu mà hai. - tôi sợ quá nên phân bua với chị.
- Chị hỏi em trốn bao nhiêu ngày rồi? Có tin chị đánh gãy cây roi này không Nghi?
- Dạ... hức... 10 ngày rồi hai.
- Em gan lắm ha. Nếu hôm nay hai không bắt gặp thì em vẫn tiếp tục như thế đúng không? Em trốn ra ngoài trong giờ học đã là sai rồi. Em đang trong giờ học mà tại sao lại ra ngoài làm chuyện riêng hả Nghi? Em thiếu gì giờ học bài? Lý do gì em làm vậy?
- Dạ... hức... hai ơi tại em thấy em làm hết chỉ tiêu rồi nên em kiếm chỗ ngồi học bài khác... hức... hai đừng đánh đòn em mà hai... hức... - tôi nhìn chị, tôi khóc nức nở.
- Em nghĩ lỗi này nên được tha sao Nghi? Em trốn 10 buổi rồi em ra ngoài lỡ bị gì thì làm sao đây hả? - chị ôn tồn nói nhưng cây roi thì cứ nhịp đều trên mông.
- Hức...
- Bây giờ muốn mấy roi? Nói.
- Hức... dạ 20 roi... - tôi run cằm cập.
- Cái chân đi thì cái chân chịu đòn nhé. - chị nhịp cây roi lên bắp chân tôi. Vì ở nhà tôi hay mặc quần đùi nên chị cũng không cần tôi phải xăn lên.
- Hai ơi. Hai đừng đánh chỗ đó đau lắm... hức... - tôi lắc đầu nguầy nguậy.
- Nằm yên. Chị đã đánh đâu mà nháo lên rồi. - chị chỉ roi về hướng tôi.
- Hức... - tôi thì cứ nhìn chị mà khóc.
- Chị phạt 20 roi vào mông, không che nhớ chưa. Em mà che một lần thì một roi vào chân.
Chị không đợi tôi trả lời. Thấy tôi nằm yên là chị quất.
Chát... chát... chát...
Chị quất mạnh tay làm tôi gồng cứng người.
Chát... chát... chát...
- Aaa chị ơi... đau quá chị ơi...
Tôi nhấp nhỏm liên tục vì đau. Chị đánh rất mạnh tay vì tôi dám trốn học, qua mặt chị. Tôi cứ nghĩ trước đây chị đánh hết lực rồi nhưng hôm nay mới biết là còn đau hơn vậy. Tôi đá chân lung tung nhưng chị chỉ lo đánh kèm theo mấy lời la rầy tôi:
- Sau không trốn học nữa nha Nghi!
Chát... chát... chát...
- Dạ... Aaa... hức...
Chát... chát... chát... chát... chát...
- Hai ơi nhẹ tay, em chịu hết nỗi rồi hai ơi...
Tôi ho sặc sụa, lúc đau quá thì khóc lạc giọng. Chị đánh xuống, dấu roi nó đau liền chứ không đợi giây nào. Người tôi cong co trên sofa vì không tài nào nằm yên nỗi.
- Có gan trốn học thì phải có sức chịu đòn.
Chát... chát... hức...
- Xin...
Chát...
- Xin...
Chát... chát...
Chị vẫn đánh đều lực khắp mông. Lúc sau tôi đau với mệt quá nên gục mặt, khóc nức nở. Kết thúc 20 roi, tôi oà lên khóc lớn hơn. Mặc kệ chị có mắng gì, tôi cứ úp mặt khóc. Cả người tôi run lên bần bật. Tôi đưa tay ra sau ôm mông mặc dù chị chưa nói tha. Tôi đau quá nên xoa lấy xoa để. Chị tiếp tục giáo huấn:
- Từ ngày mai, đi học đàng hoàng cho chị. Nghe chưa Nghi?
- Dạ em nghe... hức... hức...
- Hôm nay chị chỉ cảnh cáo thôi nha Nghi. Chị còn bắt gặp một lần nữa là nhừ đòn với chị. - chị đe doạ tôi nhưng không hề lên giọng mà cứ ôn tồn còn làm tôi sợ cái uy của chị hơn.
- Dạ... em xin lỗi hai... em không... hức... em không dám nữa. - tôi nấc thành tiếng.
- Đi lên phòng rửa mặt rồi đem tập vở đi học ra chị xem. - chị quay ngoắt đi, chẳng thèm quan tâm xem tôi có đứng dậy nỗi hay không. Chị còn đòi kiểm tra tập làm tôi thấy tự ái lắm.
- Dạ... - tôi ủ rủ, trèo xuống khỏi sofa.
Tôi bò dậy, bước xuống ghế mà chân run run. Tôi ôm mông đi cà nhắc lên lầu. Tôi thầm khâm phục bản thân vì không hiểu sao có thể lên được tới phòng. Vừa vào phòng, tôi nằm ịch xuống chứ chẳng thèm vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi nằm gặm nhắm nỗi đau. Tôi xuýt xoa một lúc mới bắt đầu ngồi lên, đi rửa mặt. Xong xuôi, tôi trở ra mà vẫn không thấy chị đâu. Tôi tự giác đem mấy cuốn vở sang cho chị.
Tôi gõ cửa phòng chị:
- Hai ơi, em vào được không hai?
- Vào đi.
Tôi đẩy cửa bước vào. Chị đang ngồi ở bàn làm việc và xem mấy cuốn sách gì đó. Tôi tiến lại, lễ phép nói:
- Hai ơi, tập của em. - tôi đưa chị bằng hai tay.
Chị cầm lấy rồi mở ra xem. Chị lật hết 3 cuốn tập rồi đặt nó lên bàn. Chị quay sang nhìn tôi một lúc lâu rồi bảo:
- Trả lời chị biết tại sao phải sử dụng thuốc này cho bệnh nhân? - chị chỉ vào một thuốc trên vở của tôi.
- Dạ tại vì... - tôi trả lời xong, chị vẫn im im lắng nghe.
Chị lại hỏi tiếp:
- Vậy tuần hoàn tim như nào nói chị nghe?
Tôi trả lời trong sự lo lắng vì chị cứ lặng im, nhịp nhịp tay lên bàn. Tôi trả lời xong, tôi rụt rè nhìn chị.
- Cũng ổn. Cất tập đi này.
- Dạ.
Chị đưa tập cho tôi. Tôi nhận bằng hai tay rồi nhanh chóng về phòng. Ở gần chị lúc này thấy áp lực lắm. Nhìn chị, tôi còn không dám nói chi là nói chuyện. Tôi trở về phòng, nằm bất động trong đó vì mệt. Một lát sau, chị mở cửa vào.
- Nghi. - vẫn giọng gọi quen thuộc đó.
Tôi không trả lời mặc dù vẫn còn thức. Tôi đang buồn vì nhiều chuyện nên nằm đó khóc trong âm thầm chứ không phát ra tiếng. Tôi nằm sấp, cứ khóc cho nước mắt rơi xuống nệm thôi chứ chẳng thèm động đậy gì. Chị lúc này tiến tới chỗ tôi. Tôi xoay mặt vào trong nên không thấy chị làm gì. Tôi nghe chị ngồi xuống nên lấy tay lau nước mắt. Tôi không muốn chị thấy tôi khóc.
Bỗng chị chòm qua nhìn tôi làm tôi ngạc nhiên. Tôi nhìn chị bằng con mắt hình chữ O.
- Sao khóc đây? - chị nhẹ nhàng hỏi, cũng không quên xoa đầu tôi.
- Hức... - chị càng hỏi, tôi càng khóc nhưng vẫn nhất quyết lắc đầu chứ không nói gì.
- Có chuyện gì không nói chị nghe được sao? - chị cúi người, ôm lấy tôi.
- Hức... - tôi vẫn cứ khóc nên chị chẳng hỏi nữa mà ôm tôi rồi xoa đầu.
5 phút trôi qua, tôi nín khóc dần mà chị vẫn dỗ dành tôi. Lúc đó, tôi thấy ngại khi nhìn mặt chị, nhất là phải trả lời chị.
- Hết khóc chưa? Có chuyện gì, nói chị nghe? Chị la em trước mặt bạn nên em buồn phải không? Hay chị đánh đau hơn mấy lần trước nên em khóc? - giọng chị có vẻ bối rối vì thấy tôi nằm chèo queo mà cứ khóc thế này.
- Dạ không.
- Chứ tại sao? Quay sang đây nói chuyện với hai coi. Em phải nói thì hai mới biết chứ? - chị kéo người tôi quay sang.
Tôi vừa nhìn sang chị thì đã cụp mắt. Tôi cũng chả biết tôi khóc vì chuyện gì nữa mà trong lòng cứ thấy hơi ức. Tôi lau nước mắt rồi trả lời chị:
- Không có gì đâu hai. Hai bôi thuốc cho em đi. Em đau. - tôi chỉ nói vài câu với chị. Tôi sợ chị lại hỏi là tôi lại khóc nữa cho xem.
- Ừ thôi. Nghi nằm đây, hai lấy thuốc bôi cho Nghi nha.
- Dạ.
Một lúc sau, chị quay lại. Chị kéo hai lớp quần của tôi xuống rồi xoa thuốc lên. Chị xoa rất nhẹ nhàng vì sợ em chị đau nhưng mà chị đánh thì lại rất mạnh chẳng sợ em chị đau gì hết. Chị xoa hồi lâu thì mông tôi cũng đỡ được phần nào nóng rát.
- Em bớt đau chưa?
- Dạ rồi.
- Giờ nói cho hai nghe, chuyện gì mà nằm đây khóc được chưa? - chị vừa đóng nắp thuốc lại, vừa hỏi tôi. Giọng chị vẫn rất chìu chuộng tôi.
- Hức... hai đánh em đau nên em khóc thôi. Em biết em sai rồi, sau em không dám thế nữa... hức... hôm nay hai đánh mạnh lắm, em đau... hức... - tôi oà lên sau câu hỏi của chị.
Chỉ vì thấy tôi trốn học mà chị đã đánh thẳng tay. Chị đánh không sót, không giảm roi nào hết. Tôi cảm giác chị đánh rất mạnh và nhanh chứ không như mấy lần trước tuy đau nhưng vẫn từ từ.
- Hai biết hai có hơi mạnh tay với Nghi. Nhưng Nghi không được hư thế, em vào trường phải học cho đàng hoàng chứ. Hai biết hai la em trước mặt bạn bè làm em mất mặt với bạn. Hai xin lỗi Nghi. Không khóc nữa nha. - chị ôm lấy tôi. Chị sợ tôi nghĩ lung tung, chị cũng sợ tôi sẽ ghét chị nên chị lo lắm chứ.
- Hức...
Tôi được chị dỗ nên càng khóc lớn. Đúng kiểu sách giáo khoa, cứ càng được thương là càng làm tới.
- Nín, nín, nín...
Chị dỗ một lát thì tôi nín khóc. Chị lau nước mắt cho tôi và dỗ ngọt:
- Đây, nằm lên gối cho đỡ mỏi cổ. - chị nhẹ nhàng lót gối cho tôi nằm.
Chị lại nói tiếp:
- Không khóc nữa nha. Hai thương Nghi nên mới phạt Nghi. Do hai giận quá nên không kiềm chế được lực tay, làm em chị đau nhiều vậy. Không khóc nữa, hai thương được chưa?
Chị hôn lên trán tôi. Chị vẫn vậy đó, làm lỗi là truy tới cùng, xong rồi là lại thương vô điều kiện. Đôi lúc tôi nghĩ chắc do sự nuông chiều đó khiến tôi hay quên những lời đe doạ từ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top