Chap 4
"Hôm nay, tôi đi làm về muộn, đói bụng mà trời còn vào đông nữa chứ. Mệt lả cả người nên tôi ngăm bồn bằng nước ấm hơi lâu. Ngoài trời, tuyết sắp rơi rồi và cũng là mùa đông thứ 5 mà tôi ở nước ngoài. Một thân một mình, nhiều lúc đi làm về đã mệt còn đói thế này mà không ai nấu gì cho ăn mới đau. Tôi tắm xong, ra giường nằm một lát mà lại ngủ quên. Lúc tôi thức dậy thì đã 6 giờ tối. Tôi lướt điện thoại xem có gì ăn không rồi đặt đại một phần cơm về nhà. Phần cơm cũng có thịt, có rau nhưng đơn giản thôi, ăn qua loa riết cũng quen.
Nhiều khi tủi thân lắm chứ, trời lạnh vậy nè mà ngồi ăn một mình mà còn là đồ ship nữa, buồn lắm. Mấy lúc vậy nhớ gia đình, nhớ chị hay nấu đồ ăn tối cho tôi vì khoa tôi trực nhiều hơn chị nên chị thường về trước tôi. Vậy mà 5 năm qua không ai quản thúc tôi rồi. Chuyện ăn uống thế này, là bác sĩ lo cho người ta mà bản thân lại lười chăm sóc cho mình. Hồi ở nhà, bỏ ăn một bữa đã bị cả nhà càm ràm. Ở với chị, thử mà ăn uống láo nháo xem có ăn đập không. Không ai quản cũng sướng mà nghĩ lại buồn nhiều hơn vui. Lắm lúc ước chị cũng ở đây, ừ thì lâu lâu ăn vài cây, nghe chị mắng vài tiếng mà có người quan tâm chăm sóc thì tôi cũng chịu.
Hồi đó, có lần tôi học nhiều, thi nhiều nên tự bản thân không tiếp ứng nỗi hay sao mà hành xử kì cục lắm. Kiểu đi học cả ngày, về nhà chỉ muốn nằm chơi, học bài rồi đi ngủ chứ lười ăn cực luôn. 2 tuần trời, tôi dở chứng, chị thấy nên cứ ép tôi ăn.
Bình thường, tầm 17h là chị về đến nhà nhưng hôm nay chị đi làm sớm mà về cũng sớm. Mới có 15h, chị đã về đến nhà. Tôi lúc đấy vẫn còn đang ngủ trưa nên đâu có hay gì. Đang ngủ ngon lành vậy đó, chị xông vào phòng kêu tôi:
- Nghi! Dậy chị hỏi coi.
- Dạ... - tôi lò mò mở đèn lên.
Mặt chị lúc này hơi khó chịu, tôi cũng vậy vì đang ngủ mà bị phá giấc ngủ nên thế.
- Trưa nay em đã ăn gì rồi?
Tôi im lặng một lúc vì định nói dối mà nghĩ đến trận đòn vài tháng trước. Nghĩ tới chuyện đó thì không dám nghĩ tiếp nữa, trận đòn đó làm tôi còn vết thâm đến tận 1 tháng mới hết. Chắc chị về sớm, không thấy tôi nấu gì nên mới sinh nghi.
- Hai hỏi sao không trả lời, Nghi? - chị vẫn ôn tồn hỏi.
- Dạ em chưa. - tôi cúi mặt, gãi gãi tay vì chị mắng nên ngại không dám nhìn chị.
- Sáng em ăn gì?
- Sáng... sáng... em ăn bánh với uống sữa.
- Không cần ăn uống nữa phải không? Hay chị phải quản em như quản mấy đứa nhóc cấp 1 đây? - chị vẫn từ từ nói nhưng giọng lại trầm hơn.
- ... - tôi lúc đó đúng là chỉ biết đứng nghe chị mắng chứ nói gì lỡ lời thì tiêu.
- Em ăn uống cho đàng hoàng, sức khoẻ là của em. Đã ăn sáng như thế mà trưa lại không ăn gì nữa. Học Y mà còn không biết phải lo cho sức khoẻ của mình như nào thì em nên xem lại mình đi. - chị mắng cho một tràn, tôi chỉ biết cúi mặt.
Tôi đâu dám hó hé gì lúc này. Nhìn chị đáng sợ lắm, tôi đứng đó mà run cả người.
- Tí em đừng xuống ăn cơm.
- Chị...
Tôi hoảng quá, biết ngay là chị giận mà cũng lười níu kéo. Chị ra khỏi phòng, đóng cửa ầm lại. Tôi nhảy lên giường, trùm chăn lại tiếp tục ngủ. Cái tính bướng bỉnh của tôi phải nói là số 2 trong nhà thì không ai số 1. Tôi nằm đó, trong lòng suy nghĩ:
- Chị không cho ăn thì thôi, không thèm. Nhịn ăn một ngày cũng không sao. Đói thì tối tự nấu mì ăn, có sao đâu. Chị ngủ rồi cũng chả biết, ai thèm chị, đúng là đáng ghét.
Tôi không ngủ được vì bị phá giấc nên nằm bấm điện thoại đến 17h. Giờ này thường chị sẽ đi làm về và chuẩn bị cơm tối. Tôi biết mà vẫn nằm lỳ ra đó chứ không xuống nhà xin lỗi chị tiếng nào. Tôi vẫn ôm cái suy nghĩ: "Chị không cho ăn thì em xuống làm gì".
Tôi nằm đến 18h cũng không ai gọi gì. Được một lát thì nghe tiếng chân lên cầu thang. Tôi vội kéo cái mền trùm lên, ôm gối giả vờ ngủ. Cũng may là tôi phòng thủ rồi, chị mở cửa bước vào thật.
- Em tính nằm đó đến bao giờ? - chị gắt giọng.
Tôi vẫn giả vờ.
- Tính tuyệt thực phải không? Hay ngán ăn cơm rồi muốn ăn cây đây hả? Chị chăm em 21 năm rồi, đừng có nhờn. Đừng có giả vờ ngủ với chị.
Tôi quay sang, ngồi bật dậy với thái độ bực dọc.
- Chị bảo em đừng xuống ăn mà. - tôi gân cổ lên cãi.
- Chị bảo thế là nằm lỳ ở đây luôn phải không? Hay tại không cần ăn tối nên chả cần xuống làm gì, đúng không?
- ... - chị cứ mắng, tôi cứ im. Tại cũng không biết đáp gì với chị.
- Bây giờ muốn sao? - chị vẫn đứng cạnh giường nhìn tôi, còn tôi đang ngồi ôm cái chăn như bé thỏ ngốc nghếch.
Chị hỏi mà tôi không trả lời được. Công nhận chị cũng kiên nhẫn thật, đứng đó đợi tôi trả lời. Tôi thấy chị im, thành ra chột dạ nên cố tìm câu trả lời cho hợp lý:
- Nghi xin lỗi haiii... - ẹc, tôi bắt đầu giở trò nhõng nhẻo.
Bình thường, cách đó hiệu quả lắm vì chị nóng mà tôi cũng nóng là xong luôn. Mỗi lần tôi dỗi là chị xuống nước nên giờ chị giận thì tui xuống nước. Được cái, lúc nãy chị mắng, tôi im; giờ thì tôi nhõng nhẻo, chị im. Tôi thấy chị không trả lời nên ngước lên nhìn chị. Chị đứng đó chống nạnh, tôi ngồi co ro trong cái chăn.
- Hai...
Tôi nhào tới tính ôm chị thì bị chị dùng tay đẩy trán tôi lại.
- Ai daaa... hai... - tôi chới với.
- Bớt xạo dùm cái. Đừng có giở trò với tui. Đi xuống ăn tối mau, chị đói rồi. Sau mà còn như thế nữa là ăn cây thay cơm nghe chưa?
- Dạ em nghe òiii.
Chị cũng chịu thả tay ra, tôi chớp thời cơ ôm lấy chị. Tôi ngước lên nhìn chị rồi cười. Chị chề môi:
- Xuống ăn cơm nè cô nương. Quá trời quậy.
Chị phụ tôi xếp chăn cho gọn gàng. Và cũng không quên quay sang đánh cho tôi một cái vào mông.
- Ây da đau hai.
- Cái này là mới đe doạ thôi đó. Còn lần sau thì biết. - chị cười.
Ừ thì chị đe doạ, nhưng mà tôi không có lưu tâm. Cứ thấy một lần làm nũng mà chị tha là lầy lầy cho qua chuyện. Còn chuyện gì tới thì nó tới. Chị doạ hai ba hôm, cuối cùng cũng gây chuyện.
Hôm đó tôi đi học sớm, chị thì nghỉ phép vài hôm vì phép nhiều, nghỉ chơi vậy đó. Tôi nói chị ra ngoài ăn sáng chứ không trễ học mà cũng sợ chị dậy sớm nấu mắc công nên thôi. Chị cũng nhắn hỏi tôi:
- Ăn sáng chưa đó cô nương?
- Dạ chưa, tí ra chơi em ăn. Em đang học, tí em nhắn hai nha.
- Ừm học đi.
2 tiếng sau,
Chị đang làm việc nhà thì có điện thoại gọi đến:
- Alo chị Vân ơi, em Phương nè chị.
- Ừ sao vậy em?
- Em chị xỉu trong trường, đang ở phòng y tế. Chị vô rước bé về nha. Giờ nó tỉnh rồi á chị, em đang ngồi với nó nè.
- Ừa chị cảm ơn em. Để chị chạy lên liền.
Chị vội dọn dẹp gọn rồi tắt điện, kiểm tra nhà cửa xong liền chạy vội lên trường. Chị đánh xe vào bãi giảng viên rồi chạy vào phòng Y tế, cách đó không xa.
- Chị Vân. - chị Phương gọi chị.
- Cảm ơn em nhiều nha. Nó xỉu ở đâu vậy em?
- Nãy em đang dạy thì nó xỉu mà em có thấy đâu. Bạn nó la lên nên em nhờ bạn nó đỡ vào Y tế trước. Em dạy xong, hết tiết mới xuống đó chị.
Tôi nằm đó, giả vờ nhắm mắt nhưng nghe hết hai chị nói. Tôi lúc này đang sợ quéo người rồi.
- Để chị ở với nó. Chị cảm ơn em nhiều nha Phương.
- Thôi có gì đâu chị. Chị chăm bé nha.
Chị Phương ra ngoài trước. Tôi hí mắt nhìn chị. Chị ngồi xuống giường, bên cạnh tôi.
- Thấy trong người sao rồi Nghi? - chị sờ người tôi xem có sốt không.
- Dạ em không sao. - tôi lí nhí trả lời.
- Ngồi dậy, hai đỡ ra xe.
- Dạ.
Tôi ngồi lên từ từ, chị đỡ lấy tay tôi. Chị dìu tôi ra xe, suốt quãng đường về nhà cũng không ai nói với ai câu nào. Chị mở cổng, đánh xe vào sân rồi khoá cửa lại. Chị lại tiếp tục mở cửa xe, dìu tôi vào nhà. Chị dìu tôi lên tới phòng rồi chị lấy đồ cho tôi thay. Chị bảo:
- Em vào thay đồ đi, hai đợi ngoài đây. - chị sợ tôi té ngã nên ngồi đó đợi.
- Dạ.
Tôi thay đồ xong, bước ra thì chị vẫn ở đó. Tôi nhích từ từ lại chỗ chị. Chị ngồi trên giường, ngoắc tôi lại.
- Nằm nghỉ đi. Hai nấu miếng cháo cho ăn.
- Dạ. - tôi ngoan ngoãn nằm đó ôm gối, đắp chăn.
Chị ra khỏi phòng, mang theo tâm trạng không thoải mái chút nào. Tôi năm đó mà lòng cũng thấp thỏm lo âu. Một lúc sau chị quay lại với hai tô cháo "thơm ơi là thơm".
- Ngồi lên hai đút cho Nghi ăn.
Chị lúc nào cũng dịu dàng khi tôi bị bệnh. Chị thổi cho nguội rồi đút tôi ăn. Chị như bầu trời bình yên trước cơn bão vậy. Tôi ngoan ngoãn ăn mà không dám nói tiếng nào. Chắc do sáng nay tôi không ăn gì nên đói rồi xỉu thôi.
- Thấy trong người sao rồi?
- Dạ em khoẻ rồi hai. - ừa thiệt tình là ăn vô thấy khoẻ hơn, đúng là do đói.
- Ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Hai đi làm công việc nhà.
- Dạ.
"Bầu trời" của tôi đã ra ngoài làm việc. Tôi sinh hoạt như hàng ngày, cho đến tối, sau khi ăn cơm xong:
- Nghi, đứng lại hai nói chuyện. - tôi đứng lên dọn chén thì bị chị kêu lại. Chắc chị cũng thấy tôi né vì sợ chị la rầy.
- Dạ... dạ hai kêu em. - tôi run run sau khi nghe chị gọi.
- Để chén xuống đó hai rửa. Đi lên phòng quỳ úp mặt vô tường như hồi bé đi. - chị nhìn tôi.
- Haiii... - tôi rên rỉ.
- Giờ sao? Có đi không? - chị bỏ đũa xuống, tư thế chuẩn bị đứng dậy. Chứ để chị mà đứng dậy thật thì có chuyện.
- Em đi.
Tôi yểu xìu đi lên phòng, vừa đi vừa thở dài. Tôi vào phòng mình, đánh răng, rửa mặt xong mới tìm góc nào chill chill để quỳ. Tôi lại chỗ vách tường gần bàn học rồi quỳ ở đó. Tôi nhớ hồi bé, bị chị bắt phạt quỳ, lúc nào cũng phải thẳng lưng, nghiêm túc cho đến lúc chị cho đứng lên. Lúc này, tôi cũng thế, quỳ thẳng thóm, khoanh tay, úp mặt vào tường. Tôi quỳ không biết bao lâu rồi mà đầu gối bắt đầu đau, chân cũng tê rần. "Cứu tinh" của tôi đã tới, tôi nghe tiếng mở cửa nên không dám nhúc nhích nữa mà quỳ thẳng thóm lại.
Hình như chị vào phòng, mà sao không nghe chị nói gì làm tôi chột dạ. Tôi đang suy nghĩ thì chị tiến lại gần, đứng bên cạnh tôi. Tôi sợ sệt, ngước mặt lên nhìn chị.
- Sao? Có biết mình làm gì sai không Nghi? Nói hai nghe coi.
- Em bỏ bữa nên xỉu. Em không nghe lời hai. - tôi nói mà nước mắt cũng ứa ra theo.
- Em giỏi lắm ha. Chị vừa la mấy ngày trước, hôm nay lại tiếp tục bỏ bữa. Thấy chị vui vẻ, không phạt hay nói gì em nên em thế này phải không? - chị đứng khoanh tay nhìn tôi.
Nét mặt nghiêm nghị của chị làm tôi không dám nhìn nữa. Nhưng mà đang đau chân quá, tôi mếu máo:
- Hai ơi, em xin lỗi hai nhiều. Hai cho em đứng lên nha hai. Chân em đau quá... huhuhuuu...
- Quỳ yên đó. Dám nhấc chân lên, tui đập cho biết mặt. - chị giơ tay lên, bậm môi doạ tôi mà tôi đã xếp re rồi.
- Huhuuu... em xin lỗi mà hai. Em đau quá hà... - tôi khóc thảm thương.
- Mới quỳ có tí xíu chưa được nửa tiếng đã khóc lóc rồi. Đứng lên, đi lại đây.
Tôi quay lại sau nhìn chị. Tôi nhấc chân lên không được vì nó tê với khớp gối nó cứng lại.
- Hai ơi. Nghi đứng lên không được.
- Lại nhõng nhẻo. - chị than thở.
Chị xách nách tôi lên rồi đỡ lại giường. Hai đầu gối tôi bầm đỏ lên chứng tỏ tôi đã quỳ ở đó rất nghiêm túc. Chị nhìn một lát rồi lấy tuýp thuốc ra xoa cho tôi.
- Tê quá hai ơi. Nhẹ nhẹ thôi hai. - tôi xuýt xoa.
- Bỏ cái tay ra hai xem. - tôi cứ quơ quơ nên bị chị la.
Chị bóp bóp chân cho tôi. Nhìn chị chăm chú thế làm tôi có chút ngượng ngùng vì mình đã 21 rồi còn báo chị thế này nữa. Nói 21 thì 21 chứ trong mắt chị, tôi không khác gì khi còn là đứa em 9, 10 tuổi của chị.
- Xong rồi đó. Giờ tới chuyện chính nha.
Chị vừa nói vừa đứng dậy đi về phía bàn học của tôi. Bàn tôi mà tôi không để ý từ khi nào cây thước gỗ đã nằm ở đấy. Lúc chị cầm thước quay lại giường, tôi oà khóc.
- Hai, em xin lỗi hai. Hai đừng đánh mà... huuuhuuu... - tôi vừa xin lỗi chị, vừa bò vào sát góc giường. Tôi nức nở nhìn chị. Nước mắt nước mũi giàn giụa, mặt cũng đỏ ửng lên vì khóc và sợ cây thước quá.
- Ra đây mau lên. Nằm ra đây. - chị đập đập cây thước xuống nệm làm tôi ớn lạnh.
Mặt chị nghiêm lại, khác hẳn vài phút trước còn ngồi xoa chân cho tôi. Chị vừa đập thước vừa mắng:
- Có ra đây không? Chị đếm tới 3 mà còn ngồi đó thì liệu hồn em đó.
- 1... - chị bắt đầu đếm
- Hai ơi, hai đánh nhẹ nhẹ thôi nha hai. - tôi nằm ra gần mép giường nơi chị đứng.
- Chị còn chưa hỏi tội gì hết mà. Nằm yên đó. - chị chọt chọt mông tôi.
Hình như lúc đó chị cười mà tôi sợ quá nên chỉ lo khóc lóc, úp mặt xuống nệm chứ không dám nhìn chị.
- Sáng nay em không ăn gì đúng không Nghi?
- Dạ... huhu...
- Có nín khóc chưa? Chị đã đánh cây nào đâu? - chị nghiêm giọng.
Tôi cố nuốt nước mắt và giữ bình tĩnh bằng cách hít thở sâu.
- Em thấy em ăn uống kiểu đó, chị la mấy lần rồi vẫn thế. Giờ thấy kết quả chưa? May là em ngất trong trường, nhỡ em ở chỗ nào không có người quen hay ai giúp đỡ thì làm sao đây Nghi? - chị mắng một tràn làm tôi khó thở.
- Em xin lỗi hai. Em hứa sau này em không thế nữa đâu. Hai tha lỗi cho em nha hai. - tôi lại nói trong nước mắt vì vốn bản thân dễ xúc động mà.
- Lần trước hai nhớ hai cũng tha lỗi cho em. Em lại tiếp tục tái phạm. Coi ra em thích ăn cây hơn ăn uống bình thường phải không Nghi? Chị nói bình thường em không nghe mà?
- Hức... hức... - tôi khóc. Nghe chị la sợ 3 thì sợ chị đánh tới 7.
- Do lúc nãy em quỳ gối nghiêm túc nên chị chỉ phạt 10 thước. Sau mà còn bỏ bữa thì 1 lần 20 roi, cứ vậy mà cộng vào. Nhớ chưa Nghi?
- Dạaaa... oaaaa... - mặt tôi méo xệch vì khóc.
Chị cầm cây thước gỗ dày tầm 2cm nhịp lên mông tôi. Chị bỗng dừng lại:
- Kéo đầm lên khỏi mông cho chị. Kéo quần trong xuống dưới.
Nghe xong câu đó, tôi bắt đầu oà khóc:
- Hai, em lớn rồi mà hai.
Không phải lần đầu chị yêu cầu tôi để mông trần chịu phạt đòn nhưng tôi thật sự ngại ngùng khi mông trần trụi như thế. Dù sao tôi cũng 21 tuổi rồi.
- Kéo xuống để chị thấy chỗ nào bầm rồi còn né.
Chị nói tỉnh bơ à, tôi thì không tỉnh được vậy. Trong hoàn cảnh vậy mà chị còn bình thản lo lắng cho cái mông của tôi. Chị đánh thì đánh đi, còn lo chỗ nào bầm để né nữa.
- Muốn 10 thước hay 20 thước?
- Hức... hai kì quá à. Em lớn rồi chứ bộ.
Tôi than thân trách phận. Miệng thì la thì khóc mà tay thì vẫn phải kéo quần trong xuống để lộ mông ra. Nghe 20 thước là đâu dám không nghe lời nữa. Tôi cứ khóc ngon ơ vậy đó, chị chưa có đánh roi nào hết mà khóc dữ rồi.
Chị đợi tôi nằm ngay lại liền vung thước...
BỐP... Aaa...
- Hức... hai ơi... nhẹ thôi hai ơi... - tôi gục mặt khóc nức nở.
Hình như để mông trần nên đau hơn nhiều lắm. Lần đầu tôi bị đánh bằng thước, nó rát lâu hơn roi mây mà kiểu thốn với nóng ran lên. Chị cũng chẳng thương tình gì mà đánh tiếp.
BỐP... BỐP... hức ...
Tôi gồng người lên chịu đựng. Nghĩ 10 thước cũng không là gì so với những lần trước bị chị tẩn cho bốn, năm chục roi nên cố chịu nốt chứ không cựa quậy nhiều.
- Sau mà còn bỏ bữa, là hai đánh em tét mông.
BỐP... hức... hức...
- Đã yếu rồi còn lười ăn.
BỐP... um... hức...
Chị cứ dừng lại la một câu rồi lại đánh một thước. Lực tay chị vốn đã mạnh rồi, cây thước dày làm tôi đau khôn siết. Tôi nhớ lần trước bị chị khẽ 5 roi tội che mông lúc chị phạt nên cố giữ tay yên vị chứ không dám đưa ra sau nữa. Tôi muốn xoa mông lắm chứ mà tôi không có gan đó. Tôi khóc ngày một nhiều đến nỗi mắt nhoè đi. Cổ họng tôi khô ran vì la nhiều quá. Tôi đạp chân phía sau cho đỡ đau, có khi thì co lại.
- Hai ơi... Nghi đau quá hai ơi...
- Em nghĩ xem sáng nay không phải em ngất trong lớp thì hai biết làm sao đây hả Nghi? - chị mắng lớn làm tôi im bặt chỉ dám nằm khóc thôi chứ không dám nói nữa.
BỐP... hức ...
- Sao em bướng thế hả? Hai nói Nghi không nghe nữa phải không?
BỐP... BỐP... Aaa ...
- Nghi không có mà hai... hức... Nghi xin lỗi hai... hức...
Chị dừng tay. Tôi đau quá nên nằm bất động. Thấy chị im nên tôi cũng chẳng dám xoa. Tôi khóc mệt rồi chỉ còn tiếng thút thít. Tôi bình tĩnh lại thì nghe tiếng như chị đang khóc. Tôi cố trở mình nhìn qua hướng chị.
- Chị hai...
Chị chóng cây thước lên mặt bàn rồi nhìn tôi mà khóc. Lần đầu tiên, từ bé tới giờ tôi mới thấy chị khóc. Trong nhà, chị vốn là người có cá tính, mạnh mẽ và quyết đoán. Mấy đứa em họ, ai cũng sợ chị hết. Hầu như trong mắt mọi người, chị là mẫu người khó gần, ít nói và nghiêm túc. Nhưng mà hôm đó, chỉ vì tôi ngất xỉu trong trường mà chị đã bất giác để rơi lệ. Chị sợ đứa em duy nhất của chị có chuyện gì. Chị nghĩ bản thân chị chăm sóc tôi không chu đáo. Chị càng giận chính mình vì phải đánh tôi thế này và chỉ vì chị nghĩ bản thân không biết cách dạy dỗ tôi mới phải dùng tới đòn roi.
Tôi quỳ lên, tôi ôm lấy chị. Mông tôi đang đau đấy sao không. Nó nóng rát lên nhưng tôi quan tâm chị hơn. Dù chị đánh hay la tôi thế nào, sau cùng chỉ có chị là bên cạnh và chăm sóc tôi nhiều có khi còn hơn cả ba mẹ.
- Hai đừng khóc mà hai. Em xin lỗi hai nhiều lắm. Tại em không ngoan, em không nghe lời hai nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tại em không ngoan, hai đừng khóc mà hai.
- Nghi hứa với hai, sau này không được làm như thế nữa nghe không Nghi? Hai có mình em là em thôi, em biết sáng nay chị đã sợ thế nào không hả?
Chị càng nói càng khóc nhiều hơn. Càng vì thế mà tôi cũng khóc theo vì bản thân cảm thấy có lỗi với chị rất nhiều. Chị ôm chằm lấy tôi mà xoa đầu. Chị vuốt tóc, rồi xoa lưng tôi. Bây giờ tôi mới cảm nhận được chị đã cố bình tĩnh thế nào khi sáng nay, chị thấy tôi bị thế. Chị là một bác sĩ đã đi làm gần 10 năm nay. Tuy con số này không lớn nhưng em chị chỉ ngất thôi đã làm trái tim chị gần như bị thắt nghẹn.
- Em nhớ rồi. Em xin lỗi hai nhiều lắm. Hai đừng khóc nữa nha hai.
Tôi lau nước mắt cho chị. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy chị yếu đuối. Đó cũng là lần hiếm hoi chị để lộ cảm xúc vì chị rất giỏi kiềm nén. Tôi càng ở gần chị, tôi càng cảm thấy bản thân phải học từ chị rất nhiều rất nhiều thứ từ kiến thức trong ngành tôi học đến những thứ bên ngoài xã hội và cả cách điều chỉnh cảm xúc.
Chị ôm tôi một lát, tôi cũng nín khóc hẳn. Hôm nay xem như quá nhẹ nhàng với tôi vì có lần nào chị đánh dưới 20 roi đâu.
- Nằm xuống đi hai xoa thuốc cho không mai bầm không ngồi được bây giờ.
Chị đỡ tôi nằm sấp lại. Chị vén váy tôi lên để lộ cặp mông vừa bị đòn sưng tấy. Tôi vẫn cứ ngại đỏ mặt mỗi lần như thế. Tôi nhìn theo chị thấy chị ra ngoài rồi mới dám ngoái lại nhìn mông. Chị đánh bằng thước mà có mỗi 8 roi nên chỉ ửng đỏ thôi. Tôi xoa xoa trên đỉnh mông vì lúc nào chỗ đó cũng thảm nhất. Vừa nghe tiếng chị mở cửa, tôi lại nằm im, thu tay lên trước.
- Nay bị phạt có 8 roi mà chắc không đau lắm đâu ha? Bình thường toàn bị đập cho cả chục roi mà. - chị đùa với tôi.
- Eo ơi, có lần nào hai đánh mà em không đau, không bầm dập đâu chứ?
- Ồ... em chị biết đau hả? Biết sao còn hay bày trò, hay tái phạm thế hả?
- Aaaaaa hai hai, đau đau em hai ơi...
Chị không thương tình gì hết, mới đánh người ta xong rồi còn nhấn mạnh vào giữa mông làm tôi giẫy ngược. Chị thấy tôi nảy lên còn đè thắt lưng tôi lại. Tôi cố với tay, đẩy tay chị ra. Thật tình là chị đánh ít mà đau ác. Đã thế còn ấn vào làm tôi sắp nhảy khỏi giường. Cái này có gọi là bạo hành trẻ em không ta?
- Cho em chừa, dám làm hai lo. Tại ai mà tui tốn nước mắt, lo tới sốt vó hả? Đáng bị đòn lắm mà.
Chị xoa xoa thuốc nhẹ nhẹ lên hai bên mông tôi rồi vừa mắng yêu. Tôi như rơi vào trầm tư, tôi nghe mấy lời chị nói chỉ thấy thấm thôi, không còn suy nghĩ gì khác.
- Nghĩ gì đó? - chị ngừng xoa khi thấy tôi im lặng. Chị cúi người để nhìn thẳng mắt tôi mà hỏi.
- Em có nghĩ gì đâu. - tôi úp mặt xuống tay, không dám nhìn chị.
- Con bé này. - chị đẩy đầu tôi từ phía sau.
- Ủa mà hai ơi, tiết học sáng nay em có bị đánh vắng không? - tôi nhìn chị với ánh mắt ngây thơ.
- Hai xin cho em rồi với còn 10 phút là hết tiết mà. Còn nhớ là mình gây ra hậu quả là tốt rồi. Càng nói càng thấy bị đòn quá xứng đúng không Nghi?
Chị vừa giáo huấn vừa nhịp nhịp tay lên mông tôi đe doạ. Chị chỉ nhịp tay thôi mà tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Đã vậy, tôi còn đang để mông trần nữa chứ. Tôi căng thẳng tới mức chuẩn bị tâm lý bị chị đánh cho cái thật đau.
- Huhuu... em biết em bị đòn là đúng rồi mà hai ơi, hai đừng nhịp nữa. Em sợ quá à. - tôi nhìn chị rồi mếu.
Chị nghe tôi nói mà còn phì cười. Kiểu như câu tôi nói mắc cười mà còn thêm vẻ mặt sợ sệt của tôi làm chị cười đắc ý.
- Vậy không nhịp nữa, để chị xoa cho bớt đau. Hoá ra là cũng biết sợ, mà này chắc sợ thước, sợ roi chứ sợ gì chị đâu đúng không? - chị vừa xoa xoa hai bên mông cho tôi vừa hỏi.
- Em phải sợ hai trước chứ, tại có hai mới có người cho em ăn đòn chứ.
- Cũng đúng ha. Nhỏ giờ có ai đánh đòn em ngoài hai đâu ha? Biết vậy thì thử mà lỳ lợm coi cặp mông này có vài con lươn không thì biết nha? - chị đánh nhẹ lên mông tôi rồi đe doạ.
- Lâu lâu em mới gây sự thôi mà. Chứ bình thường em ngoan quá trời đó sao hai không kể.
- Em ngoan tới nỗi mà một năm ăn đòn 3, 4 lần. Giỏi ha? Ngoan dữ ha em tui? - chị cười tôi.
Tôi xấu hổ quá, biết nói không lại chị nên giận lẫy. Chị cứ thế mà cười tôi đã đời. Đúng thiệt, 1 năm có 12 tháng mà kiểu như định kỳ mỗi quý tôi đều ăn đòn một lần.
Sáng hôm sau mới khổ, tôi phải lên trường vì tiết đầu của môn học nên không được phép nghỉ. Cả buổi học 3 tiếng là được về nhà mà tôi cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ. Tôi không thể để ai biết là tôi bị ăn đòn mà còn bị chị hai cho ăn đòn được. Thế thì quê dữ lắm còn gì nữa. Tôi ngồi trong máy lạnh mà cứ đổ mồ hôi nên con bạn hỏi:
- Mày có sao không vậy? Hôm qua xỉu rồi nay khoẻ chưa? Sao đổ mồ hôi dữ vậy Nghi?
Thấy nó sốt sẵn vậy mà tôi không dám nói ra chỉ ậm ừ:
- Không sao đâu chắc do nay tao thấy hơi nóng thôi.
- Có gì thì nói tao nha chứ đừng để xỉu như hôm qua đó nha!
- Ừ tao cảm ơn mày.
Tôi đau nên lúc đầu chỉ dám ngồi nửa mông. Mà ngồi vậy thì đỉnh mông nó cấn vào cạnh ghế. Thế là lại ngồi hết mông, mà thế thì đau đều. Tôi không thể tập trung bài giảng luôn nói chi là ghi bài. Nó cứ nhói nhói, ran ran chắc tại do nay nó bầm nên đau căng cả da thế đấy. Vậy là vừa reng chuông, tôi liền chạy ra xe để phóng thật nhanh về nhà. Còn phải kể thêm là tôi còn phải tự đến trường vì chị đi làm sớm mà ngồi xe người khác chở thì đau quá lỡ la khẽ thì người ta nghe nên thôi tự chạy.
Vừa về đến nhà, leo lên phòng là tôi vứt hết cặp sách, quần áo cũng không chừa mà cứ trần như nhộng vào tắm rửa rồi ra thoa thuốc. Tôi bận cái váy ngủ, không mặc quần trong rồi lao lên giường làm một giấc. Một giấc của tôi là đến chiều chị về. Chị thấy nhà cửa yên ắng nên gọi tôi mà tôi không nghe. Chị mở cửa phòng tôi:
- Nghi à. Sao giờ con ngủ nữa vậy hả?
Chị lay tôi làm tôi tỉnh giấc. Tôi ôm lấy chị.
- Hai mới đi làm về hả?
- Ừa. Dậy đi cô nương, 6h tối rồi kìa.
- Mông em đau quá à hai. Ngồi dậy hỏng nỗi luôn á. Nguyên buổi sáng ngồi học đau hết cả mông em. - tôi ôm lấy chị rồi làm nũng.
- Thì em đừng hư, chị đâu có phải đánh đòn em làm gì. Đúng chưa?
Tôi biết chị chọc nên càng ỏng ẹo với chị hơn. Chị càng nói, tôi lại càng ôm chị chặt hơn.
- Để hai tắm ra rồi hai xem mông coi sao. Xong rồi order cái gì về ăn chứ tối rồi. Đợi hai một lát nha.
- Dạ.
Bên cạnh chị thì sướng có khổ có. Chứ không có chị bên cạnh thì toàn khổ chứ chả thấy sướng luôn. Đau thì cũng có chị bôi thuốc, chăm sóc cho. Hư là bị chị la, chị rầy rồi đánh đòn nữa. Lúc thì chị mua cho này kia, nấu món này nọ cho ăn. Có chị bên cạnh thì tha hồ nhõng nhẻo, vô tư, hồn nhiên chứ bây giờ bão tố cũng không dám kể cho ai nghe. Nghĩ chạnh lòng vậy thôi chứ cố ổn định công việc vài năm, kinh tế tốt lại về nhà với chị. Nhớ chị lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top