Chap 3
"Chị bảo tối nay chị về muộn nên cứ ở nhà ăn cơm trước rồi học bài. Tôi cũng vâng lời, ăn uống, chừa phần cho chị rồi dọn dẹp. Tôi lên phòng học bài, được một lát thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi vội chạy xuống lầu thì đúng là chị về thật.
- Em ăn cơm chưa? - chị chưa kịp đẩy xe vào nhà nữa mà đã quan tâm tôi thế này.
- Dạ em ăn rồi. Hai vào tắm rửa đi, em làm cơm cho hai.
- Ừa đóng cửa giúp hai nha. Hai lên phòng trước.
- Dạ vâng.
Chị có vẻ mệt mỏi lắm nên đi thẳng lên phòng luôn. Tôi chuẩn bị cơm cho chị xong thì ngồi đấy đợi chị. Tôi bấm điện thoại nên không chú ý xung quanh. Thế là chị tiến lại, hù phát làm tôi muốn đứng tim.
- Hù.
- Chị này. - tôi giật thót tim.
- Em có học hành gì không thì đi học bài đi nha. Để đó hai dọn được rồi.
- Dạ em học xong rồi. Hai ăn đi, em ngồi chơi tí rồi em dọn cho.
- Ừa vậy ngồi đó chơi với hai.
Chị vừa ăn vừa nói chuyện với tôi. Đang nói vui vẻ, trên trời dưới đất thì chị lại hỏi:
- Có điểm bài kiểm tra chưa?
- Bài nào chị? - tôi ngơ ra.
- Bài Hồi sức cấp cứu (HSCC), em kiểm tra tuần trước đó.
- À, dạ chưa chị. - tôi chối bay chối biến. Tôi quên bẳng nó đi chứ chị thì nhớ rành rành.
- Ừa vậy thôi. - chị lại tiếp tục ăn chứ không hỏi gì nữa.
Tôi được phen chột dạ nên mặt cũng sượng ra. Thật ra, bài phát từ hồi nào rồi mà tôi giấu. Chị hay hỏi bài lắm, chị mà thấy thì tiêu. Bài làm không được tốt cho lắm nên tôi hơi sợ.
- Em lên ngủ trước đi. Hai ăn xong rồi dọn dẹp cho. Lên ngủ mai còn đi học.
- Để em dọn cho. Mai hai cũng đi làm mà.
- Lên ngủ đi. Tí chị lên ngủ sau. Giành cái gì không biết. Lên không đá cho cái bây giờ. - chị hay đùa vậy đó. Chứ mà đụng chuyện cái là roi thước vô tình.
- Vậy em lên trước. Tí hai lên ngủ với em đó nha. - tôi nũng nịu với chị một lát.
- Biết rồi. Lên đi. - chị phì cười.
- Dạ.
Tôi ngoan ngoãn đi ngủ. Được cái tôi mới nằm lát đã ngủ say rồi, chả còn nhớ tới chị. Sáng ra, cũng như mọi khi, tôi đi học còn chị đi làm. Nhưng mà trưa nay, chị có tiết bên trường tôi nên sẵn chở tôi về luôn. Chiều chị không làm, tôi cũng không học. Lúc ra xe, tôi thấy mặt chị hơi căng nên chỉ dám hỏi vài câu:
- Chị không khoẻ ạ? - tôi dè dặt hỏi.
- Vào xe đi. - chị vừa thắt dây an toàn vừa nói nên không nhìn tôi.
- Dạ. - tôi vào xe, đóng cửa lại. Không khí trong xe lúc này mới thật sự nghẹt thở.
- Bài kiểm tra HSCC của em đâu? - chị đưa tay về phía tôi.
- Dạ... - tôi nắm chặt cái cặp. Tôi không dám để ở nhà vì sợ chị dọn phòng sẽ thấy. Thế nên tôi luôn để nó trong cặp.
- Nhanh lên. - giọng chị trầm hơn.
Tôi từ từ mở cặp, lấy bài kiểm tra đưa cho chị. Tôi lễ phép đưa bằng hai tay. Chị nhận lấy rồi lại tiếp tục hỏi chứ chưa nhìn tới nó.
- Cô phát bài từ khi nào? - chị nhìn qua tôi. Tôi chỉ biết cúi mặt.
- Dạ 2 hôm sau khi kiểm tra.
- Tại sao hôm qua hai hỏi lại nói dối?
- Dạ... tại em không dám đưa hai xem.
Chị dường như không chấp nhận câu trả lời đó nên không nói gì nữa. Chị mở bài kiểm tra ra xem một lát lại tiếp tục giáo huấn tôi:
- Về nhà no đòn với chị. - chị cất bài vào túi xách rồi đề máy xe.
- Hai... hức... em xin lỗi...
Mặc cho tôi mếu máo xin lỗi, chị cũng chẳng quan tâm. Về tới nhà, tôi thật sự không dám bước vào. Chị vào nhà trước, tôi lủi thủi theo sau. Mỗi bước đều nặng trĩu.
- Hai... hức...
Chị đi nhanh vào bếp, rút cây roi mây ra. Tôi giật thót mình, bật khóc nức nở. Cặp tôi còn chưa bỏ xuống đã phải bỏ cái sỉ diện trước. Tôi khoanh tay xin lỗi chị nhưng nó không hiệu quả là bao.
- Bỏ cặp ra. Nằm lên ghế cho chị.
Chị chỉ cây roi lên ghế sofa. Tôi run rẫy bước lại nhưng không dám nằm xuống.
- Chị bảo em nằm lên có nghe không Nghi? - chị không giữ được bình tĩnh nên bắt đầu lớn tiếng.
Tôi sợ lắm nên cứ nép vào cửa mà khóc lóc, xin chị tha:
- Hai ơi, em xin lỗi hai. Em sợ hai thấy bài rồi hai thất vọng nên em không dám đưa hai xem.
- Vậy em nghĩ rằng em nói dối sẽ làm chị không thất vọng sao? Hả Nghi? Hay chị còn phải thất vọng thêm nhiều hơn nữa đây? - chị dường như bình tĩnh hơn và bắt đầu dạy dỗ tôi.
- Dạ không. Em biết em sai rồi hai... hức...
- Biết sai thì nằm lên đấy. Mau!
Tôi đành nằm lên ghế chịu phạt. Tôi từ từ hạ người, nằm sấp lên ghế. Tôi khóc đến thương mà chị chẳng may mảy gì hết. Tôi úp mặt vào hai tay vì xấu hổ với chị với cả đây còn là phòng khách. Chị chẳng thèm đóng cửa nữa mà đã xông thẳng vào bếp lấy roi ra dạy tôi.
- Có phải vì làm bài ẩu nên sợ chị thấy. Đúng không Nghi?
- D... d... dạ chị... - tôi thật sự cứng họng. Chị vừa nhìn vào là biết được tôi làm ẩu.
Đúng thật là hôm đấy tôi bấm máy tính ẩu quá nên tính sai một câu. Thế là chẩn đoán sai, mà chẩn đoán sai thì điều trị sai. Tôi sợ chị mà thấy sẽ mắng cho nên đành giấu đi.
- Nay còn sinh thêm tật nói dối. Ai dạy em nói dối? Chị dạy em thế phải không? - chị quát lên. Còn tôi nằm đó nín thin chỉ còn tiếng khóc. Tôi sợ quá nên xếp re, cả người co ro sát vào thành ghế.
CHÁT... Aaa...
Chị đánh mạnh một roi giữa mông tôi. Chị chẳng nhịp cũng chẳng báo trước làm tôi không kịp chuẩn bị tinh thần. Tôi đau bất ngờ nên bật ngồi dậy. Tôi khóc lớn, mặt không còn giọt máu. Dấu roi đau như tét cả mông.
- Chị đã cho ngồi lên chưa?
Tôi nhìn chị bằng đôi mắt đầy nỗi sợ. Vết roi cứ đau nhói lên nên tôi vừa xoa vừa nằm lại. Đến khi chị nhịp cây roi lên tay thì tôi mới thu tay lại.
- Vì em nói dối nên mới phải bị đòn thế này. Chị chấp nhận em chị có thể học tệ nhưng tuyệt đối không được gian dối. Rõ ràng là em học đâu có tệ, em chỉ cần cẩn thận một chút, nếu có sai hay không hiểu, chị đều giảng lại cho em mà? Nếu hôm qua em đưa bài kiểm tra ra, có thể em sẽ bị chị la vì làm ẩu nhưng sẽ không bị đòn. Chị chưa từng đánh em một roi nào vì em làm bài sai, từ bé đến giờ có đúng không Nghi?
- Dạ hai... em xin lỗi hai... hức... - đúng là chị chưa từng đánh tôi ngay cả khi tôi làm bài rất ẩu.
- Còn hôm nay thì khác. Bài kiểm tra phát từ tuần trước mà đến nay vẫn giấu. Vậy đáng bị đòn rồi đúng không Nghi? - chị la tôi một tràn dài làm tôi không thể ngưng khóc được.
- Dạ... em biết sai rồi... hức...
- Biết sai vậy sẽ bị đòn có đúng không? Tự đưa ra số roi đi.
- Dạ... em không biết hai ơi...
- Vậy là vẫn chưa biết lỗi mình như nào?
- Không phải mà hai...
- Thế trả lời mau lên.
- 20 roi ạ.
- Con số khác.
- Dạ... hức... - 20 roi là quá sức với tôi rồi. Không lẽ chị còn thấy chưa đủ?
Chị vẫn im lặng, tay nhịp roi đều đều lên mông tôi.
- 25 roi ạ.
- 40 roi. - chị đưa ra số roi sau khi nghe hai câu trả lời của tôi. Thêm 5 roi cũng chẳng khác gì nên chị nâng lên hẳn gấp đôi số roi lúc đầu.
- Hai ơi... hức... đừng mà hai... hức... - tôi nấc lên, khóc không nổi nữa. Chị đánh bao nhiêu đó chắc tôi ngất xỉu ở đây.
- 50 roi. Nằm ngay lại.
- Hức... - tôi không dám xin xỏ nữa. Chị không giảm mà còn tăng lên làm cả người tôi run rẫy.
Giờ lớn rồi tôi mới hiểu tại sao chị đánh nhiều vậy. Vì tôi phạm phải những lỗi mà khi lớn rồi sẽ không thể sửa chữa nữa.
Chát... chát... chát... chát... chát...
- Aaa... hức...
Chị đánh liên tục một lượt 5 roi. Chị đánh nhẹ tay hơn hẳn những lần trước. Tôi cảm thấy rõ ràng nhưng đau vẫn hoàn đau. Chị đánh chậm rãi nhưng đều đặn. Vài giây chị lại hạ xuống 1 roi khiến cơn đau này chưa dứt đã đến cơn đau khác.
Chát... chát... chát... chát... chát...
Đến roi thứ 10, tôi bắt đầu cựa quậy. Mông đau, nóng rát lên. Người bắt đầu nghiêng qua lại chút ít cho đỡ đau nhưng không dám nghiêng cả mông sang hướng khác để né đòn.
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
- Hai ơi, đừng đánh nữa mà... Em đau quá hai ơi... - tôi không khóc nữa mà la nghẹn giọng. Tôi cứ nhỏm dậy rồi úp mặt xuống. Chị đánh đều cả mông khiến tôi không tài nào né được.
Và cũng như mọi lần, tôi lại đưa tay ra che. Lần nào cũng đau như nhau, lần nào tôi cũng phạm quy, lần nào cũng dính roi vào tay vì xoa. Tôi giựt tay lại, nằm im thin thít. Chị cũng không đánh nữa. Trong suy nghĩ của tôi lúc này, chị chắc chắn sẽ nổi điên lên với tôi. Y như rằng:
- Quỳ lên.
Tôi tròn mắt nhìn chị, bản thân vẫn chưa hiểu gì.
- Chị nói em quỳ lên! - chị chậm rãi nói từng chữ khiến không khí càng trùng xuống hơn.
Tôi khó nhọc ôm mông đau, từ từ quỳ lên.
- Xoè tay trái ra đây. - chị chỉ roi vào tay tôi.
- Hức... - tôi nhìn chị. Tôi mếu.
- Có xoè ra không? - chị trừng mắt.
Tôi quíu cả người, tay nhỏ chầm chậm chìa ra. Chị lại nhanh chóng nắm lấy mấy đầu ngón tay tôi rồi đặt cây roi vào.
- Hai... hức... - tôi nhắm thít mắt, tay vừa ghị, người vừa gồng.
- Lần nào cũng vi phạm nhưng không phạt gì nên em không nhớ đúng không? 5 roi nhé. Đếm cho chị.
Tôi chưa trả lời, chị đánh liền 1 roi.
Chát... um...
Tôi níu tay ngược lại. Há họng, giây sau liền oà lên. Một lằn roi đỏ chót, ngang ngược nằm vắt qua lòng bàn tay trắng hồng của tôi.
- Đếm!
- Hức... 1... - tôi nén đau mà đếm.
Chát... h.. h.. hai...
Chát... aaa... ba... - roi này chị đánh mạnh hơn chút nên tôi bất ngờ rị ngược tay về. Bắt gặp ánh mắt chị nghiêm nghị liền không dám thu về nữa.
Chát... oaaaa... - chị lại đánh mạnh hơn một chút. Tôi oà lên chứ chẳng còn lo đếm nữa. Tay kia cũng ôm lấy cổ tay bên này.
Chát...
Chị không cần tôi đếm nữa, nhanh chóng kết thúc 5 roi ấy. Chị buông tay tôi ra. Tôi liền xoa lấy xoa để. 5 dấu roi đỏ ứng trên lòng bàn tay khiến lòng tôi cũng đau. Tôi quỳ đó, xoa xoa tay cho đỡ đau chứ chẳng thèm nằm lại. Tôi còn chẳng muốn nhìn thấy chị lúc này.
Tôi ghét chị!
- Nằm lại.
Tôi bực bội nằm xuống mà chẳng quan tâm là chị có đánh tiếp hay không. Tôi cũng chả bận tâm rằng chị đang nghĩ gì.
- Còn 20 roi, đừng để chị khẽ thêm cái nào.
Chị nhịp nhịp cây roi rồi đánh xuống.
Chát... um... hức...
Chị hạ xuống một loạt 5 roi nhưng tôi chỉ nằm trơ ra đó mà khóc. Chị biết tính tôi bướng nên lại mạnh tay hơn. Chị mạnh tay đã đành lại còn đánh đúng một vị trí.
Chát... chát... chát... chát... chát...
5 roi này, chị cũng đánh cùng vị trí. Điều này chính thức dẹp hẳn cái sỉ diện, bướng bỉnh của tôi. Dường như chị đánh chảy máu rồi, cả người đều gồng vì rát. Tôi la lên:
- Hai ơi... hức...
Tôi vừa la lên. Chị liền ngừng roi. Tôi thở không ra hơi. Người cứ rùng lên như kiểu bị lạnh. Tôi vội đưa tay ra sau ôm lấy mông. Tôi gục đầu xuống sofa, nằm yên bất động. Tôi lặng người vì cái đau, nước mắt cứ trào liên tục. Chị im lặng, tôi cũng kệ chị. Cảm giác hơn 20 tuổi, phải nằm ở phòng khách chịu đòn, cửa nhà không đóng. Bao nhiêu cái quê đó thêm việc chị đánh rất đau, rất mạnh tay khiến tôi ghét chị vô cùng. Chị thấy tôi cứ ôm mông, úp mặt khóc, người nấc lên thế, không biết tội nghiệp tôi hay sao mà lại ban ân huệ:
- Nghỉ một lát đi.
Tôi mặc kệ chị. Ghét thì cứ đánh cho thoả thích. Lúc đấy tôi đã nghĩ như thế. Tôi chẳng dạ thưa gì, cứ xoa xoa mông cho đỡ đau. Tôi sờ mông, qua hai lớp quần còn thấy mấy lằn roi to tướng. Tôi không biết chị có đánh chảy máu không nhưng mà nó rát lắm. Tôi xoa một lát, nhớ ra còn 10 roi nên lại nằm ngay ngắn. Khóc thì vẫn cứ khóc đó mà bướng thì vẫn cứ bướng. Tôi nằm một lúc cũng chẳng thèm khóc, chị cũng chẳng nói gì nên tôi lén nhìn lên chị.
- Nhìn gì?
Chị vẫn chăm chú nhìn tôi, vẫn quan sát kỹ đứa em này. Nghe chị hỏi, tôi quê quá nên lại nằm im không dám nhúc nhích.
- Đủ đau chưa? - chị nhịp cây roi lên mông tôi.
- ... - tôi chưa thẩm xong câu hỏi của chị nên cứ im ru.
- Không trả lời. Muốn ăn đòn tiếp đúng không?
Chị lại nhịp cây roi lên mông tôi. Cây roi vừa chạm vào, tôi đột nhiên lại giật mình rồi gồng lên. Chị có đánh đâu mà tôi đã chột dạ. Đúng là quê hết chỗ chê.
- Hức... - tim tôi giật thót sau khi nghe hai chữ "ăn đòn". Tôi quay sang nhìn chị, mếu máo như đứa bé 2 tuổi đòi mẹ. Ghét thì ghét chứ cứu cái mông đã.
- Chị hỏi không trả lời mà còn nhõng nhẻo nữa hả? - mặt chị nghiêm nhưng giờ nghĩ lại chắc chị cười thầm tôi vì trông tôi cứ ngơ ngơ.
Chị cao ráo, nghiêm khắc còn đang đứng đấy với cây roi mây làm tôi lạnh sóng lưng. Đang bướng bỉnh, thấy chị là tôi liền quéo người, không bướng nổi. Tôi nghiêng người sát vào thành ghế, người hơi co lại vì sợ chị lại đánh bất ngờ.
- Em đau lắm, hai đừng phạt em nữa mà ... hức... - tôi khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ vì lo khóc nên giọng đặc quẹo lại.
- Ừm biết đau. Vậy có biết sợ chưa?
- Dạ có... hức...
- Còn tái phạm?
- Dạ không... - tôi lắc đầu. Mặt tôi xanh lè, sợ lắm rồi.
- Đi lên phòng rửa mặt, thay quần áo rồi ra giường nằm đợi hai.
- Dạ... em xin lỗi hai.
- Đi đi.
Tôi ôm mông, định xách cặp thì chị mắng:
- Để cặp đó hai đem lên. Còn sức xách cặp thì nằm xuống ăn nốt 10 roi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi ôm mông, né xa xa chị ra rồi khó khăn bước lên lầu.
Tôi vào nhà tắm, vừa cởi đồ ra liền bàng hoàng. Eo ơi, chị đánh bầm cả mảng, mấy vết roi giữa mông trầy cả da lên. Bằng thế lực nào đó, tôi đứng trong nhà vệ sinh lại khóc một trận ra trò. Tôi vừa khóc vừa mở vòi sen rồi lại đứng nhìn chứ không dám tắm. Tôi đứng một hồi lâu, nước mắt nước mũi tèm lem thì rửa cho sạch. Hít hít mũi vì khóc nhiều quá nên nghẹt rồi, thở gấp gáp một lúc. Khi bình tĩnh lại, tôi rửa sơ sơ người phía trước. Cắn răng quay ra sau tắm, nước vào rát đến tận óc.
Tôi tắm lẹ lẹ rồi dùng khăn lau cho sạch. Lúc sơ ý, tôi lau qua mông thì ôi thôi, nó đau đớn vô cùng. Cảm giác nó sưng căng lên, chạm nhẹ vào thốn cực kì. Tôi mếu máo, nhìn xem cái khăn thì thấy máu dính trên đấy. Lòng tôi lúc đó càng khó chịu chị hơn. Tôi vừa giận, vừa ức.
Tôi ra ngoài, nằm ịch lên giường mà chẳng chịu mặc quần trong vào. Váy ngủ che ngang mông là tôi thấy đủ rồi. Gió thổi hiu hiu, tôi mệt quá, đói nữa nên ngủ quên. Đến khi chị lay lay tay tôi, tôi vẫn hơi mơ màng, mở mắt ra nhìn.
- Nghi! Dậy đi em.
Tôi trở mình, tê cả một bên người vì nằm sấp với cả ngủ quên nên không đổi tư thế. Tôi nằm một lát thì nghiêng đầu sang hướng chị nhưng chẳng thèm nhìn chị lấy một cái. Chị sướt tóc tôi ra sau, lấy khăn lau mặt cho tôi. Tôi thờ ơ hẳn với những việc chị làm.
Phần chị, nét mặt chị cũng không giãn ra tí nào. Chị lau mặt tôi, lau người rồi lại xoa thuốc cho cái mông đáng thương của tôi. Chị xoa tới đâu là thốn tới đó. Tôi cắn răng chịu đựng, mồ hôi tuôn ướt cả áo mà vẫn lỳ không la tiếng nào. Tôi bất động mặc cho chị làm gì thì làm. Tôi với chị không nói với nhau câu nào cả. Tôi cảm thấy lúc đó lười nói vô cùng. Nhìn mặt chị không chút cảm xúc càng khiến tôi lười nói chuyện. Tôi chẳng biết chị có nhìn tôi hay không hay chị đang làm gì vì tôi không thèm để ý tới chị. Tôi cứ xoe xoe cái gối, trong đầu có cả mớ suy nghĩ hỗn độn.
Tôi còn đang miên man thì chị lên tiếng:
- Đưa tay hai xem. - giọng chị cứ ngang ngang không tí cảm xúc gì.
Tôi đang nằm sấp nên chìa tay ra rất khó. Tôi ngước nhìn chị, thấy chị vẫn hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi ngại ngùng cụp mắt, từ từ chìa tay bị chị đánh ra. Chị nắm lấy tay tôi, lấy chút thuốc xoa lên. Tôi không la hay rút tay lại, cũng chẳng than thở như mọi khi mà nằm im bất động. Thật ra, lúc đấy tôi bướng nên cố tỏ ra không đau nhưng thực sự là nó đau ghê lắm. Chị đánh 5 roi mạnh vào tay tôi khiến nó sưng tím lên, có hẳn dấu roi trên đấy. Tôi có thử co bàn tay lại còn chẳng được mà.
Chắc chị cũng biết tôi dỗi, tôi bướng nên chẳng nói gì. Bình thường chị hay hỏi tôi có đau không, thấy trong người thế nào. Hôm đấy, chị chả hỏi gì nên tôi nghĩ thế và càng nghĩ thì lại càng bướng. Lúc chị xoa xong cũng chỉ vỏn vẹn vài câu:
- Hai thoa thuốc xong rồi đấy. Lát hai đem cháo lên cho ăn. - chị buông câu đấy xong cũng dọn dẹp rồi ra ngoài ngay.
- Dạ. - tôi cũng đáp đúng một từ như thế.
Lúc chị ra ngoài, tôi lại chợp mắt thêm miếng nhưng không ngủ. Đợi một lát, chị quay lại với tô cháo còn nóng, mùi thơm của nó làm tôi muốn lao đến ăn ngay nhưng mà mông đau còn không ngồi được, nói gì là chạy.
Chị tiến lại chỗ tôi. Chị đặt tô cháo lên đầu tủ cạnh giường. Tôi nhìn theo chị, chị hỏi:
- Ngồi lên được không để chị đỡ?
- Dạ... được... - tôi trả lời lí nhí trong miệng. Vì thực sự là có được đâu, cố tỏ ra bướng bỉnh với chị thế thôi.
Tôi chống tay, cố ngồi lên từ từ. Chị thấy tôi vậy cũng không chấp nhặt làm gì mà đưa tay đỡ tôi. Tôi ngồi ngay lên thì mông lại bị đau. Toàn bộ cơ thể tôi đè lên quả mông đang thương tích đó còn gì.
- Aaaaa... - tôi khẽ rên lên.
Chị thấy tôi ngồi yên rồi mới quay sang kéo cái ghế lại rồi bưng tô cháo lên. Chị múc một muỗng, thổi nhẹ nhẹ:
- Há miệng ra hai đút cho ăn.
Nhìn chị làm tôi thấy sợ, chị chẳng có xúc cảm gì làm tôi không biết chị đang nghĩ gì. Chị bảo há miệng thì tôi há miệng. Dù sao chị đút cho ăn cũng đỡ hơn phải tự làm.
- Có nóng không? - chị thấy tôi nuốt lâu, cứ ngậm trong miệng nên hỏi tôi.
- Dạ không. - tôi trả lời chị mà cứ nhìn đâu đâu.
Chị không nói gì nữa, chỉ tập trung thổi cho cháo nguội rồi đút tôi. Ăn xong, chị dặn tôi:
- Em ăn xong, đánh răng rồi ngủ chút đi.
- Dạ.
Tôi buồn hiu đáp lại. Chị cầm tô đi ra khỏi phòng tôi. Nước mắt tôi rưng rưng. Từ sự bướng bỉnh, tôi bỗng dưng bật khóc. Chị không quan tâm tôi như mọi khi, cũng không hỏi han gì. Tôi tủi thân, nước mắt giàn giụa. Ngồi một lát, thút thít xong rồi lê thân vào nhà tắm, đánh răng rồi ra ôm con gấu mãi không ngủ được.
Tôi đang mần mê con gấu thì nghe tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa. Chắc là chị vào nên tôi giả vờ ngủ. Chị tiến lại, chỉnh chăn cho tôi rồi chỉnh nhiệt độ máy lạnh. Tôi nghe tiếng chị kéo rèm cho kín lại để nắng trưa khỏi chiếu vào phòng tôi. Yên ắng hồi lâu, tôi cảm giác như chị ngồi lên giường. Ừ mà đúng thật, chị ngồi lại gần làm tim tôi đập nhanh. Tôi giả vờ ngủ mà bị chị phát hiện ra thì quê lắm. Tôi không biết chị làm gì thì...
*Chụt*
Chị hôn tôi một cái lên tóc. Tôi xém tí không giữ được bình tĩnh mà thoát vai. Thì ra chị không giận tôi, tôi không hiểu nữa nhưng mà tôi chắc chắn chị vẫn thương yêu tôi. Có lẽ chị thấy tôi như ngủ say nên chị tâm sự:
- Hai không muốn đánh em đau thế này đâu. Hai biết roi mây đánh đau lắm chứ. Hai xin lỗi nhé Nghi. Chỉ vì hai không muốn em phạm sai lầm thôi, đừng trách hai nha bé ngoan của hai.
Chị nói đến đó rồi im bặt. Tôi nghiêng sang bên ngược hướng chị nên tôi khóc chắc chị không biết. Tôi nghe hết nên nước mắt tôi cứ chảy ra liên tục không dừng. Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi: "Có phải nãy giờ chị cảm thấy tự trách vì đánh tôi thế này nên mới không nói chuyện với tôi không? Là do chị ngại nên không nói." Được một lát thì chị mở cửa ra ngoài. Tôi dụi mắt, nước mắt cứ ứa ra. Tôi thật tình không ngủ được, cứ co ro ôm con gấu bông nhỏ.
Tôi nằm một lát thấy hơi mệt trong người nên xuống giường đi lại một chút. Cái mông ê ẩm, bước đi cũng khó khăn nữa. Tôi kéo váy lên xem mông thế nào. Nó căng lên, sờ vào cứng ngắt chứ ai nói đánh mềm mông. Mấy chỗ đỉnh mông hầu như bầm tím. Chỗ xung quanh thì dấu roi in đậm, đỏ lừ. Tôi kéo váy xuống, không muốn nhìn nữa. Mỗi lần vậy là mông đau, lòng cũng đau. Tôi hít một hơi rồi lại thở dài. Tôi cố lấy lại tâm trạng sau một mớ suy nghĩ chẳng ra làm sao.
Tôi mở cửa phòng, yên ắng thế này chắc chị cũng đang ở phòng chị. Tôi không nghĩ gì nữa, cố lê bước nhỏ xuống cầu thang, lấy chút nước uống. Thế là cũng xuống tới bếp sau bao nhiêu vất vả. Tôi rót cốc nước, không dám ngồi nên chỉ đành đứng uống. Uống đã đời, tôi cất cốc lại chỗ cũ. Tiếp theo, tôi tự an ủi bản thân cho cuộc hành trình lên phòng lại. Vừa lên tới nơi thì chị mở cửa, bước ra.
- Sao không ở trong phòng? - chị nhíu mày khi thấy hướng tôi đi từ dưới nhà lên.
- Dạ em đi uống nước. - chị không quan tâm thì nằm đó khóc, chị hỏi thì lại không dám nhìn thẳng mặt mà trả lời.
- Vẫn đi được à? Hay ha? Sao không sang bảo hai lấy cho? - chị đúng là có hơi to tiếng nhưng mà nội dung câu nói lại hết sức lo lắng cho tôi.
- Em... - tôi nghe chị mắng nên cúi đầu, hai tay cứ nắm lấy nhau bóp bóp.
- Hết đau rồi thì lấy vở sang hai dạy lại bài sai! - chị khoanh tay tựa vào cửa, ánh mắt nhìn xoáy vào tôi khiến tôi chột dạ.
- Hức...
Không nhớ rõ lúc đó tôi ức hay sao ấy, nghe chị nói vậy, mặt cứ cúi gầm rồi xoe xoe cái áo, nước mắt thì tuôn ra. Chị thì vẫn im lặng đứng nhìn tôi. Được một lúc sau, chị lại lên tiếng:
- Ai làm gì mà em khóc?
Tôi không nói chỉ lắc lắc đầu.
- Bướng lắm mà? Sao không bướng nữa? Hay lại phải ăn vài roi để biết đau rồi mới hết bướng được đây hả?
- Dạ hong có... hức...
- Đi vào lấy gối, qua phòng chị nằm. Không quản một lát lại chạy loạn lên. Sao mà bướng thế không biết?
Tôi vừa bị ăn mắng, vừa lủi thui vào phòng lấy gối. Chị nhìn theo tôi mà mắng cho đến lúc tôi ôm gối quay trở ra. Chị mở cửa phòng chị cho tôi vào trước, chị vào sau rồi đóng cửa lại. Tôi ôm gối, mắt ngấn lệ nhìn chị. Chị quát nhẹ:
- Đứng đó chi? Hay muốn đứng phạt giống lúc bé? - sao chị hay nhắc quá hà.
- Dạ hong... - tôi lắc đầu.
- Không thì lên giường nằm chơi đi. Chị phải làm việc, tí chơi với em sau. Có gì thì kêu chị. - chị cười tôi. Nụ cười đúng nghĩa là thấy tôi ngốc ngốc nên cười vào mặt ấy.
Tôi đâu có nằm bình thường được, phải nằm sấp. Lâu lâu mỏi quá thì nằm nghiêng. Tay cũng bị khẽ, giờ nó sưng lên, không đụng thì thôi chứ đụng vào hay co lại là đau lắm nên tôi cũng chẳng bấm điện thoại mà nằm im ru đó xem phim. Tôi nhìn đồng hồ gần 1 tiếng trôi qua, chị gọi tôi:
- Nhóc con. Tắt ti vi đi, nằm sấp lại hai xem mông sao rồi.
- Dạ...
Tôi ngoan ngoãn nằm ngay lại. Chị cũng trèo lên giường, từ từ lật vạt váy tôi lên. Chị không nói gì, chỉ là chị đi về phía cửa nên tôi hỏi chị:
- Chị đi đâu á?
- Nằm yên đó đợi chị.
Chị không đợi tôi trả lời mà bỏ ra ngoài. Một lát sau chị trở vào với cái khăn và một vài thứ khác. Tôi nhìn theo chị nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm đó phơi mông ra. Chị dùng miếng gòn lau qua mấy chỗ trầy trên mông tôi. Tôi suýt xoa:
- Ui chị ơi! - tôi nắm chặt hai tay, gồng người, úp mặt xuống nệm mà rên.
- Em ráng một lát, sắp xong rồi.
Chị dỗ ngọt nhưng lúc đó tôi không chú ý lắm vì thật sự là đau quá không còn tâm trí nghĩ đến lời ngọt ngào của chị. Cuối cùng chị cũng sát trùng xong. Chị có nói lúc đó mông tôi sưng quá nên chị sợ bị gì mới sát trùng lại chứ lúc mới ăn đòn xong, tôi tắm rồi chị đã sát trùng mới xoa thuốc đó còn đâu.
Chị đắp cái khăn lạnh lên mông cho tôi đỡ đau. Tôi nằm im, nước mắt rưng rưng vì nó cứ nhói nhói âm ỉ. Chị thấy tôi im ỉm thế mới hỏi:
- Còn giận hai hả? Sao nay giận dai thế?
- Em có giận gì hai đâu. - tôi bị chị chọc quê nên giọng có hơi dè bĩu chị.
- Giọng vậy mà bảo không giận, ai tin cho nỗi. Sau không được giấu hai chuyện gì nghe chưa? Giấu là tui đánh tét mông. - chị đẩy trán tôi.
Tôi cụp pha, nũng nịu dúi đầu vào chân chị, tay cứ cào cào chân chị.
- Bị đòn rồi mới nhõng nhẻo. Chứ bình thường không chịu đâu, cứ thích gây sự. - chị xoa xoa đầu tôi, miệng thì cứ trách.
- Mốt Nghi hong nói dối hai nữa mà.
- Ừm ngoan vậy đi thì cái mông đâu có khổ. Đưa tay em đây hai thoa thuốc luôn cho.
Bàn tay nhỏ bé của tôi sưng tấy lên. Chị đã thoa nhẹ lắm rồi mà tôi vẫn cứ đau ê ẩm.
- Đau quá hai ơi.
Sau mỗi trận đòn, chị lại trở thành chị hai hiền lành, tôi thì thảm hại. Được cái chị thương tình với cũng xót em nên phục vụ tôi tận tình lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top