Chap 2
Tôi không hiểu sao, dạo này tôi hay nhớ về những trận đòn của chị dành cho tôi. Làm như tôi nhớ Việt Nam quá nên chuyện gì tôi cũng hồi tưởng lại. Mấy chuyện xàm xàm làm tôi khóc mà tôi cũng nhớ. Tôi nhớ chị mà toàn nhớ mấy khúc chị đánh tôi lên bờ xuống ruộng. Chắc ăn đòn thốn quá nên nhớ lâu, nhớ dai. Thấy chị là nhớ cây roi, mà đã nhớ cây roi thì không dám làm gì sai trái. Ai muốn nghe tôi kể về một lần tôi lỡ dại thì đọc tiếp nhá:
"Tôi khi ấy là sinh viên năm 3, cũng không còn bé nữa nhưng mà vẫn nhỏ hơn chị. Điều này nó không thay đổi được rồi - chị năm ấy 30 rồi mà tôi mới có 20.
Hôm đó, tôi có tiết học lý thuyết ở trường. Trúng tiết bà cô mà tôi không ưa. Bả hay nói xàm, tốn thời gian và rất phông bạt. Giữa giờ, bả bảo bọn tôi ra chơi 15 phút rồi quay lại. Cả lớp đều ra ngoài, tôi cũng thế.
Hên sao, lúc tôi quay lại vừa chỉ qua 10 phút một tí nhưng bả lại khoá cửa lớp. Tôi đứng ngoài với đám bạn, cũng đông nhưng tôi cọc tính. Tôi thuộc kiểu người phải rõ ràng, thiệt thòi là tôi không chịu. Tôi xuống văn phòng nói với thầy quản lý khoa. Thầy bảo tôi lên lớp đi, thầy sẽ lên giải quyết. Cả khoa ai mà không biết bả hãm nhưng bả đụng phải tui. À không phải nói là tui xui mới gặp bả.
Thầy quản lý khoa nói chuyện hồi lâu, hai bên tranh cãi qua lại thì tôi nói vào:
- Cô nói cho tụi em 15 phút mà đã 15 phút đâu mà cô đã khoá cửa rồi.
Bọn bạn tôi thấy bả cứng họng với áp đảo sỉ số nên mới nói theo:
- Đứng rồi đó thầy, mới 10 phút mà cô khoá cửa không cho tụi em vào.
Cô bỏ vào lớp để nguyên đám lại. Thầy bảo bọn tôi:
- Các em vào lớp đi. Thầy sẽ làm việc lại với trường.
- Dạ em cảm ơn thầy.
Bọn tôi đi vào lớp, lịch sự nên đóng cửa lại. Thì bà già ấy lên tiếng:
- Mấy em này tính đối đầu với cô hả? Trứng mà đòi khôn hơn vịt.
Bả nói xong câu đấy, lớp tui im ru vì không nghĩ giảng viên lại ăn nói thế. Tôi lúc đó bực quá nên mới nói một câu:
- Con mụ già quái đản. Giao diện đã xấu rồi hèn chi hệ điều hành tồi y chang.
Hên sao tôi nói nhỏ mà cô nghe được. Thế là một trận lôi đình từ bả giáng xuống nguyên đám bọn tôi. May có thầy đứng ra giải quyết, không thì còn làm căng hơn thế này. Tụi tui bị đình chỉ 1 ngày, dù không ảnh hưởng gì lắm nhưng tui thì không được yên ổn.
Chiều về tới nhà, tôi vào tới trong phòng khách vẫn không thấy chị. Tôi nghe tiếng ồn trong bếp, thì ra chị đang nấu cơm chiều. Tôi với chị như có trường sinh học từ khi còn nhỏ. Tôi nghĩ gì chị đều biết, chị thế nào thì tôi cũng cảm nhận được. Và hôm nay, năng lượng chị toả ra có hơi tiêu cực hoặc tôi làm lỗi nên thấy trong lòng có cục đá nặng trĩu. Tôi tiến lại gần chị:
- Thưa hai, em mới đi học về.
Chị im lặng mốt lúc làm tôi cũng không biết nên nói gì. Đang tính quay lên lầu thì chị nói:
- Tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Ngày mai không phải đi học đúng không?
Tôi cứng họng. Sao chị biết chứ? Sáng nay tôi có bảo chị là đi học nguyên tuần mà? Chị ngừng tay, xoay lại nhìn tôi với vẻ khó chịu:
- Chị hỏi sao không trả lời?
- Dạ... - tôi lắp bắp. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
- Không phải dũng cảm lắm hả? Sao chị hỏi lại không dám nói? Em không muốn đi học nữa thì nghỉ đi. Chứ đình chỉ 1 ngày thì nhầm nhò gì?
Chị vừa dọn thức ăn ra bàn, vừa nói. Chắc chị chán ngán tôi nên chẳng thèm nhìn. Tôi biết mình sai lắm nhưng cái sỉ nó to quá nên cứ đứng trân ra nghe chị mắng.
- Sao? Đứng đó làm gì? Thôi em lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
- Dạ.
Tôi bực dọc vì vừa về đã bị chị nói này nói kia. Chị mắng thì cứ mắng đi, sao cứ phải gặng họng tôi thế? Tôi đi nhanh lên lầu. Nay tôi tắm siêu lâu, cứ ngồi trong bồn nước lạnh vậy cho vui thôi. Tôi không biết thời gian đã qua bao lâu rồi. Tôi không quan tâm lắm, nói thẳng là vậy. Ngồi riết cũng thấy lạnh với ẩm da nên tôi mặc đồ ra ngoài. Tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm thì nghe chị đập cửa:
- Em làm gì trong đó?
Tôi vẫn cái tật cứng đầu nên không trả lời. Chị lại giục:
- Nghi! Mở cửa cho chị!
Chị bắt đầu lớn giọng. Tính chị và tôi đều nóng như nhau nhưng chị khống chế được nó, còn tôi thì không. Tôi kém hơn chị nhiều thứ nhưng được cái lì lớm, cứng đầu không ai bằng.
Chị cứ đập cửa một lúc, tôi thấy ồn ào quá nên ra mở cửa. Lúc đó nghĩ thế là ngầu, giờ lớn rồi mới biết lúc đó chị lo, chị sợ tôi bực bội mà làm gì đó bậy hay sợ tôi có chuyện gì.
- Sao vậy chị? Chị ăn cơm trước đi. Em mệt lắm, không muốn ăn uống gì đâu.
Không phải tôi chưa từng ăn nói thế với chị nhưng thái độ của tôi lúc này lại càng làm chị thêm tức giận.
- Em đang nói chuyện với ai thế? Em học cái thói ăn nói vô phép thế từ khi nào vậy Nghi? Chị cho em đi học chứ không phải đi làm du côn du đảng mà ăn nói như thế. - chị quát một hơi nhưng tôi không sợ mà càng bướng hơn.
- Chị ăn cơm trước đi. Em nghỉ ngơi tí em ăn sau. Chị đừng đợi em.
Tôi không biết mình ăn trúng cái gì, bữa đó lì ghê gớm. Chị gào rát họng mà tôi cứ đưa cái mặt dửng dưng đó ra. Tôi lại giường, tung mền định chui vào ngủ thì chị giựt lấy.
- Chị làm sao vậy? - tôi gân cổ lên cãi.
- Câu đó chị phải hỏi em thì đúng hơn. Lâu không dạy dỗ, không biết phép tắc nữa rồi phải không Nghi? Em thái độ vậy là sao? Chị la em sai hay sao? Bây giờ em muốn cái gì thì nói, đừng giở thái độ đó với chị. Chị không đủ kiên nhẫn với tính trẻ con đó của em đâu.
Chị trừng mắt lên, vừa nói vừa chỉ thẳng mặt tôi. Tôi lúc đó hơi rén, có chút trùng xuống nhưng được một lúc thì bật luôn chị.
- Em chả trẻ con gì cả. Đơn giản là em mệt nên em muốn nghỉ ngơi thôi mà chị cũng làm khó em nữa. Em đã nói em mệt rồi mà. Chị vô lý vừa thôi, lúc nào cũng mắng em. Trong khi em thấy chuyện đang rất bình thường, chị làm nó căng thẳng lên, không phải em.
*BỐP* Aaa...
Chị tát tôi một cái rõ mạnh. Cơn đau lập tức ập tới khiến nước mắt tôi bất giác chảy ra. Tôi ôm lấy bên má vừa bị chị đánh. Lần đầu chị tát vào mặt tôi, nó nặng nề hơn cả nằm sấp ăn đòn. Tay tôi vừa ôm mặt, vừa khóc mà cứ đứng đấy nhìn chị. Mắt chị đỏ hoe, chị cố giữ bình tĩnh trước đứa nhỏ đang bướng bỉnh là tôi:
- Chị nói cho em hay. Chị là chị của em, em có ra sao thì em vẫn là em của chị. Em có tệ hơn thế này thì chị vẫn chấp nhận đó là em chị. Em nghe cho rõ đây, cái tát này là vì em hỗn với chị. Chị chưa nói gì đến chuyện trong lớp. Chị không muốn người khác phải chì chiếc em chị. Thà chính tay chị đánh em đau chứ không thể để em thế này được.
Tôi vẫn đứng đấy khóc mà không dám nhìn chị. Ăn cái tát đau điếng làm tôi tỉnh người ra. Tôi lau nước mắt liên tục khiến mắt sưng lên. Bên má bị chị tát cũng nhức đến khó chịu. Tôi sờ thấy vết máu nhỏ ở khoé miệng thì đủ biết chị giận mà đánh mạnh cỡ nào. Chị thấy tôi thế lại tiếp tục giáo huấn:
- Bây giờ đi xuống ăn cơm. Mau lên! Đừng để phải ăn đòn trước ăn cơm. Còn nếu muốn vừa đói vừa ăn đòn đau thì tuỳ em.
Chị để lại câu đe doạ đó rồi quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn qua gương thấy má sưng lên mà hoảng hồn. Đầu óc tôi cũng tỉnh táo ra, trận này mềm mình. Tôi liền đi theo chị xuống bếp. Chị ngồi xuống trước, tôi lại chỗ mình ngồi - đối diện chị. Chị không nói gì cũng chả thèm nhìn tôi. Chị bới tô cơm cho tôi rồi bới cho chị sau.
- Ăn đi. - chị đã nhẹ giọng lại nhưng vẫn không hề có chủ ngữ gì cả.
Mạnh chị, chị ăn; mạnh tôi, tôi ăn. Má tôi đau nên ăn rất chậm, nhai cũng khó khăn, cơm nuốt cũng không trôi. Lâu lâu tôi vẫn để ý thấy chị nhìn tôi nhưng tôi không dám nhìn lại. Tôi đau nên ăn một lát lại nhăn mặt, xoa xoa bên má.
- Chườm vào. Lì lợm. - chị mắng thì mắng nhưng thấy tôi đau thì vẫn bỏ đũa, đi lấy túi đá cho tôi chườm lên má.
- Dạ... - tôi ngại đỏ mặt, hai tay nhận lấy rồi lặng lẽ ngồi chườm cho đỡ đau rồi mới ăn tiếp.
- Đau lắm không? - chị hỏi han tôi bằng cái giọng không thể trầm hơn.
- Dạ đỡ rồi hai. - giọng tôi thì lại nhỏ xíu.
Chị cũng không hỏi gì thêm. Tôi cũng lười trả lời mà mau ăn cho xong. Chườm một lát cũng bớt đau thật nên bỏ bịch đá xuống. Tôi gác đũa thì chị lên tiếng:
- Để đó chị dọn. Lên phòng suy nghĩ xem hôm nay mình làm gì sai. Tí chị hỏi mà không biết thì đừng trách chị. - tôi biết thế nào khoảnh khắc này cũng tới mà.
- Dạ. - tôi đáp đơn giản, đẩy ghế vào và lên phòng.
Tôi lấy miếng dầu xoa lên má cho đỡ đau. Sau đó, nằm ịch lên giường rồi suy nghĩ vu vơ vì biết sắp ăn đòn rồi. Tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ thì chị đầy cửa bước vào làm tôi giật mình. Tôi ngồi bật dậy, giây sau liền lùi ra xa chị vì thấy cây roi mây. Mặt mày tôi tái mét, nhìn hèn lắm.
- Bước xuống đây. Đứng trước mặt chị, khoanh tay lại. - chị kéo cái ghế ngồi xuống, chỉ roi vào chỗ trước mặt.
Tôi từ từ bước lại gần. Tim lúc này đập nhanh mà còn tuôn mồ hôi nữa. Tôi khoanh tay, mắt chỉ dám nhìn xuống đất.
- Nhìn hai này. Hai bảo em nghĩ, em nghĩ tới đâu rồi?
- Dạ... em phạm 2 lỗi.
- Kể ra hai nghe.
- Dạ, tội thứ nhất là hỗn với thầy cô. Tội thứ hai là hỗn với hai ạ.
- Còn thiếu.
- Em... em không biết... hức... - tôi bắt đầu khóc.
- Chuyện bị đình chỉ sao không nói?
- Dạ. Em xin lỗi chị... hức...
- Chị đã làm gì đâu mà khóc? Em phải thấy có lỗi với bản thân em kìa. Em có thấy nó là chuyện không đâu không? Tại sao hôm nay lại hành xử lạ lùng vậy hả Nghi? Nói chị nghe? - tôi biết chị kiên nhẫn với tôi cỡ nào nhưng tôi như đứa nổi loạn vậy.
- Em không biết nữa... hức... hai tha lỗi cho em. Sau em không ăn nói thế nữa, em sẽ lễ phép... hức... Em biết em sai ở đâu rồi, hai đừng giận em nha hai.
Tôi khóc nấc lên. Tôi nghĩ về hành động nãy giờ, đủ để chị đá tôi ra khỏi nhà của chị nhưng chị đã không làm vậy. Tôi cũng không dám xin chị tha đòn như mọi khi.
- Úp mặt vào tường đi. Lần đầu cũng như lần cuối, chị không muốn thấy hay nghe em chị hỗn hào, vô phép như thế một lần nào nữa nha Nghi?
- Hức... dạ... - biết sắp bị đòn, tôi càng không bình tĩnh được.
Tôi khoanh tay, úp mặt vào tường. Tôi hy vọng mình ngoan thì chị sẽ nhẹ tay hơn.
- Hai tay kéo áo lên khỏi mông, giữ ở đấy. Không xoa, không né. Nhớ chưa? - chị nhịp cây roi lên mông tôi.
- D... ạ... - giọng tôi méo lệch đi.
CHÁT... Aaaaa...
Mới roi đầu mà chị đánh thẳng tay. Tôi buông áo, hai tay ôm lấy mông rồi khóc to. Tôi gồng cả người lên, quên luôn cả quy định của chị.
- Đứng yên. Còn dám xoa lấy cái nào, chị đánh cho sưng tay. Tội thứ nhất, 20 roi. Dám vi phạm thì bỏ roi đó đánh lại. Bắt đầu nhé!
Chị không đợi tôi trả lời mà quất ngay 1 roi xuống.
Chát... hức... - tôi đau tê cả người.
Chát... chát... chát... chát...
Tôi đứng không yên, cứ dẫm chân này lên chân kia cho đỡ đau. Chị đánh đều tay nhưng đã nhẹ lại.
Chát... chát... chát... aaa...
Chị cứ đánh liên tục vậy, tôi chịu không nổi nên né ra làm chị hụt một roi. Tôi cứ thút thít không dứt, biết mình mới vi phạm nên nhanh chóng đứng lại chỗ cũ.
- Bỏ, đánh lại roi đó.
- Oaaa... - tôi nghe xong thì bủn rủn cả người.
Chát... chát... chát... chát...
- Chị ơi, đau... em đau quá chị ơi... hức...
Lúc này tôi mới chịu mở miệng than vãn. Tôi cố xoay lại nhìn chị, mong chị tha thứ nhưng chị cứ đánh liên tục.
- Đứng không yên phải không? Nằm lên giường.
Tôi biết mình không thoát trận đòn này. Chị ghét nhất là vô lễ mà. Từ lúc ăn cái tát của chị, tôi xác định tối nay sẽ no đòn rồi. Chị Vân rất nghiêm khắc, mấy đứa nhỏ trong nhà, ai cũng sợ chị. Nay tự dưng tôi như con dở thế này, khổ thân, khổ mông. Tôi lủi thủi nằm lên giường để chị không giận thêm nữa.
- Cởi hết quần ra.
- Chị... - tôi sốc. Tôi lớn cỡ này rồi mà chị đòi đánh mông trần.
- Muốn tự làm hay chị làm? Cởi ra mau lên.
- Hức... hức... - tôi oà lên khóc vì cảm thấy như bị bức ép.
Tôi cởi hai lớp quần ra, xếp để qua một bên rồi nằm lại. Gió thổi liên tục mà mông thì cứ nóng rát lên. Đứa con gái 20 tuổi đầu, ai lại phải phơi mông thế này để ăn đòn cơ chứ. Tôi xấu hổ, vùi mặt vào hai tay.
Chị nhịp nhịp cây roi rồi đánh xuống.
Chát... chát... vô lễ...
Chát... chát... không xem ai ra gì...
- Aaa...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Tôi thở dốc, cuối cùng cũng xong 21 roi. Mông tôi lúc đó đau không tả được. Tôi chỉ biết nằm khóc chứ không thể làm được gì. Tôi cố điều chỉnh nhịp thở trong lúc chị dừng roi. Tôi không biết khi nào chị lại đánh tiếp, nỗi sợ lại càng nhân lên nhiều lần.
- Tiếp. Tội thứ hai, chị đánh đây là do thái độ của em. Chị không thể bỏ rơi em cả khi em hỗn với chị. Đây là trách nhiệm của chị phải dạy dỗ em. Chị không trơ mắt nhìn em chị ngày một hư thế này được. Tội này cũng 20 roi nhé.
- Dạ... oaaaa...
Tôi nghe chị nói, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi biết mình đáng ăn đòn lắm nhưng mà chị đánh rất đau. Tôi co ro, hít thật sâu rồi gồng người lên chịu trận.
- Thả lỏng người ra, không gồng. Nghi!
Chị nhịp cây roi lên mông tôi. Tôi từ từ thả lỏng ra. Tôi cắn vào môi, tay bấu vào nhau.
Chát... chát... chát...
- Đau quá chị ơi... - tôi la lên.
Chát... chát... Thái độ
Chát... chát... Thái độ
- Aaaaa... - tôi la lên thống khổ. Cả người gồng lên chịu đau phụ cái mông đáng thương.
Chát... chát... chát... Bây giờ mới biết đau là gì phải không?
Chị vừa đánh vừa la nhưng tôi chả quan tâm. Đau quá nên chỉ lo khóc. Chị ngơi ra, tôi vội nghiêng qua lại tí cho đỡ đau, đỡ mỏi. Tôi cứ nấc lên thế này, cả người thì gồng vì đau nên toàn thân rả rời. Mông tôi sưng vù sau 30 roi của chị. Tôi không biết mình chịu nỗi bao nhiêu roi nữa. Một người nằm đó run sợ, một người thì im lặng không nói năng gì.
Chị thấy em gái chị cứ gồng người lên. Mông co vào liên tục thì xoa cho tôi một lát. Chị làm mặt tôi đỏ lên. Chị nhẹ nhẹ xoa hai bên mông cho tôi đỡ đau nhưng bây giờ chắc nó thảm lắm rồi nên có xoa cỡ nào cũng không bớt.
- Tiếp nhé! - chị lại đặt roi lên mông tôi.
- Dạ... - tôi đâu dám trái ý chị, chỉ biết bất lực đồng ý mặc dù không muốn thế.
Chát... chát... chát... chát... chát...
- Chị ơi nhẹ tay... nhẹ tay thôi chị ơi... - tôi nháo lên sau loạt roi đó. Hai chân đạp tứ tung phía sau. Tôi gào lên.
Chát... chát...
- Aaa...
Chị không quan tâm, cứ đánh hết roi này đến roi kia. Tôi đau đến khờ cả người, liều mạng đưa tay ra sau ôm mông. Thế là một roi trúng giữa mu bàn tay. Tôi gục mặt khóc, chị đánh nhiều mà còn mạnh tay làm tôi tủi thân lắm.
- Chị đã cho xoa chưa? Nghi! - chị hét lớn tên tôi làm tôi giật bắn mình.
Chị kéo tay tôi để lên lưng. Dường như tôi đã chọc đến giới hạn của chị, chị đánh xuống tới tấp.
Chát... chát... không nghe lời phải không?
Chát... chát... chát... chị có cho em xoa không?
Chát...
- AAAAA... HAI ƠI EM ĐAU... - tôi gào lên, nghiêng người né roi nhưng không được.
Tôi giựt tay về thì chị lại đè thắt lưng tôi mà đánh tiếp.
Chát... chát... chát... chị đã nhắc
Chát... chát... từ nãy đến giờ là không được che chưa?
Chát... chát... muốn chị đánh gãy cây roi này phải không Nghi?
- Oaaaaa... em không ạ. Hai ơi tha cho em... em không dám nữa, không dám có lần sau đâu mà hai.
Tôi khóc thảm thương, vừa khóc vừa ho sặc sụa. Môi cũng bị tôi cắn cho bật máu. Tôi giẫy giụa vì mông bây giờ không chỉ đau mà còn rát. Chị cũng chịu buông tôi ra, chị lại giáo huấn:
- Tội thứ ba chị không truy cứu. Việc này là hình phạt mà nhà trường dành cho em rồi. Sau này mà còn hỗn thế nữa thì không chỉ 40 roi như hôm nay mà là 100 roi. Có nghe rõ không Nghi?
- Hức... hức... dạ em nghe... em nghe rồi hai. Em xin lỗi hai...
Tôi có khờ cũng không dám tái phạm. Đúng ra là 40 roi mà tôi chọc chị cáu nên là lãnh luôn 50 roi. Mới phân nửa lời đe doạ của chị mà đã muốn bất tỉnh, chị mà đánh 100 roi chắc tôi xỉu thật.
- Bước xuống, đi ra kia rửa mặt. - chị chỉ cây roi về hướng nhà vệ sinh.
- Dạ...
Tôi chẳng thèm mặc quần luôn, cứ thế lủi thủi đi vào nhà vệ sinh. Tôi nhấc người lên không nỗi vì cái mông đau buốt. Tôi đi cà nhắc, cố nương cái mông đáng thương cho đỡ đau để đi vào nhà vệ sinh. Tôi rửa mặt, rửa cả vết máu trên môi. Mùi máu tanh, môi cũng để lại vết thương khá rát. Tôi bước ra ngoài thì chị đã đem hộp sơ cứu lên. Chị đặt hộp xuống rồi quay qua nhìn tôi:
- Ngước mặt lên chị xem.
Tôi hơi ngước lên.
- Chị bảo nhìn lên. - chị quát.
Tôi giật mình, nhìn chị.
- Ai cho em cắn môi. Nói! - chị cáu lên.
- Hức... - tôi lại khóc toáng lên, đầu lắc chứ không nói.
- Không cho xoa thì cắn môi tới chảy máu. Xem ra là chưa chừa đúng không?
Chị quay đi về phía tủ quần áo. Tôi biết chị tính lấy cây roi nên vội ôm chị lại.
- Không phải hai ơi, hai ơi. Tại em đau quá nên em lỡ cắn, hai ơi hai. Em biết lỗi rồi mà hai.
Thấy tôi ôm lấy chị, chị cũng mềm lòng mà tha cho tôi. Chị quay người lại, trừng mắt với tôi:
- Sau còn dám cắn môi nữa, chị nhét khăn vào miệng. Nghe rõ chưa Nghi?
- Dạ rõ.
- Nằm lên giường chị xoa thuốc.
- Dạ. - tôi xụ mặt, ngoan ngoãn leo lên giường để chị xoa thuốc.
Từ nãy giờ tôi chẳng mặc quần cả trong lẫn ngoài. May cái áo oversize nên cũng che được tí cho tôi. Chị đi đến, kéo áo tôi lên ngang lưng. Tôi vẫn còn thút thít, tay xoe xoe cái áo gối vì cảm giác bây giờ rất ngại ngùng. Bỗng mùi cồn sộc vào mũi tôi, tôi quay lại nhìn thì thấy chị đổ cồn vào miếng gạc nhỏ. Một tay chị đè lưng tôi, một tay chị cầm miếng gạc. Tôi nhoi lên:
- Hai... hức... - tôi cố nghiêng người né tránh. Thứ đó xót lắm, tôi sợ. Thế là tôi lại mếu máo.
- Hửm? - chị dừng lại.
- Đừng dùng cái đó mà hai... hức... - tôi nắm lấy cánh tay chị.
- Ráng chịu một chút. Ai bảo hư quá làm gì? Sao lúc làm không nghĩ đến hậu quả?
- Em biết lỗi rồi mà... huhuu... Em đau lắm, chị đừng mà... - tôi cố van xin chị nhưng bất thành.
Trong lúc tôi đang than vãn, chị nhanh tay lau qua mấy vết máu trên mông tôi. Chưa bao giờ chị phạt tôi nặng thế này, kể cả lần trước cũng không thảm tới vậy. Tôi bị cái rát hành hạ, thêm cơn đau ở mấy lằn roi nữa nên cứ khóc ỉ oi.
- Xong rồi, xong rồi. Nín khóc đi chị thương. - chị xoa lưng tôi cho tôi đỡ đau.
Tôi nghe chị dỗ ngọt nên cũng dần nín khóc. Chị bảo:
- Quay mặt lại chị xem nào!
Tôi khó khăn trở mình. Chị nhìn tôi chăm chú, tôi thì không dám nhìn vào mắt chị. Tôi sợ tôi thấy sự thất vọng trong đấy. Chị nhìn một lát lại mắng tôi:
- Đau thì la lên, cắn làm gì cho tét cả môi thế này. Hả?
Bốp
Bốp...
- Hức...
Tôi bật khóc sau hai cái đánh khá mạnh bằng tay không của chị. Chị đánh thẳng xuống mông trong khi tôi chẳng mặc gì. Tôi lại bắt đầu giở thói giận dỗi với chị. Tôi úp mặt xuống tay, khóc nấc lên.
- Xoay ra đây chị xem. Có tin chị đánh cho vài roi nữa không? Hở chút là giận dỗi. Em có nhìn xem em cắn môi đến bật máu thế nào không hả? Xót hết cả ruột. - chị xót tôi nên mới mắng thôi.
Tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài quay sang nhìn chị. Chị nâng mặt tôi lên, xoa thuốc lên môi tôi. Eo ơi, nó rát làm tôi thu người lại không cho chị xoa nữa.
- Rát quá chị ơi. - tôi xuýt xoa.
- Đau cho nhớ để lần sau không dám tái phạm nữa. - chị cười chọc tôi.
- Em biết lỗi rồi mà, sau em sẽ ngoan mà.
Chị xoa thuốc lên cả cái má sưng tím của tôi. Lúc chị đụng vào, tôi nhắm mắt, rên nhẹ một tiếng. Chị khựng lại:
- Chị xin lỗi vì đã tát em. Giận chị lắm đúng không? - chị vén tóc tôi.
- Em không có.
Tôi giận thật chứ sao không. Tôi không hiểu sao lại rất quan trọng mặt mũi. Chị tát thẳng vào mặt làm tôi tự ái.
- Có thật không? Nhìn vào mắt chị này.
Quả thật nãy giờ chị nhìn tôi, mà tôi cứ nhìn đi chỗ khác. Chị quá hiểu tôi khiến tôi không thể chối được dù chỉ là một ánh mắt.
- Nghi, nhìn chị. - chị gằn giọng.
Tôi nhìn chị, nước mắt bắt đầu trào ra. Thế nên tôi mới không dám nhìn chị.
- Em nghĩ em giấu được chị sao? Chị nóng nảy quá, chị xin lỗi em. Chị hứa sau này sẽ không tát em thế nữa. - chị xoa đầu tôi mà nước mắt tôi cứ trào ra.
Tôi cố nhích người lại gần và nằm lên đùi chị. Tôi ôm lấy chị mà khóc chứ chẳng nói gì cả. Chắc lúc đấy chị cũng hiểu, chị hiểu tôi hơn ai hết. Tôi biết chị chưa bao giờ giận tôi điều gì, ngay cả trò ngu ngốc nhất mà tôi gây ra. Chị dành thời gian để dạy dỗ, chăm sóc tôi chứ không bỏ rơi tôi muốn sống sao thì sống. Chị cứ để tôi nằm thế cho đến khi ngủ say.
Cái đau nó hành tôi gần 2 tuần trời, hành luôn cả chị. Mấy hôm tôi khoẻ, tôi soi gương thấy mông mình thảm thật sự. Mấy lằn roi sưng to tướng, chuyển sang màu tím bầm. Từ bị đình chỉ 1 ngày, tôi nghỉ hẳn 10 ngày vì không thể ngồi. Từ bữa đó, tôi bỏ luôn cái thói ăn nói xấc xược."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top