Because of 뉴이스트

             Ngày 25 tháng 7 năm 2017

                                             11:30 PM

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tớ ngồi nhìn những đám mây trắng cứ thế nhè nhẹ di chuyển theo gió, vô thức đưa tay lên bầu trời để bắt những đám mây ấy, rồi chợt nhớ đến cậu.

Nếu như tớ có thể nói với cậu, những ước mơ ngày xưa chúng ta ấp ủ cứ lớn dần trong tớ, tựa dài như mái tóc.

Giờ đây, tớ rất nhớ hình bóng của cậu. Nếu như ngay bây giờ, tớ có thể trông thấy cậu.

Cậu biết không, tối hôm nay bầu trời chỉ xuất hiện rất ít các ngôi sao lấp lánh. Ngắm nhìn bầu trời, tớ lại mong muốn có thể trông thấy đôi mắt thăm thẳm của cậu như bầu trời đêm này.

Cậu luôn hiện diện trong ký ức của tớ hay kể cả trong những giấc mơ hằng đêm tớ ngủ.

Nếu như bây giờ cậu có thể trải qua những kỷ niệm vui buồn cùng tớ, như chúng ta ngày xưa ở bên nhau. Phải chăng, tớ đã rơi vào lưới tình của cậu từ lúc nào không hay, càng ngày càng lún sâu vào mối tình ấy, mùi hương của cậu vẫn luôn hiện diện ở đâu đó xung quanh tớ. Những điều này làm cho sự trống trải trong con tim tớ tựa như nhân lên gấp bội. Khi nghĩ đến cậu, con tim như bị bóp nghẹt lại, như bị dao cứa rỉ máu.

Tớ nhớ cái ngày chúng ta cùng tham gia cuộc thi ấy, cậu được chọn còn tớ thì không. Tớ cảm thấy thật tự hào, chúng ta cùng đi thi, và thật may mắn khi một người trong số chúng ta đã được chọn. Ngày tiễn cậu đi, tớ luôn khắc khoải về cậu, lưu luyến không nỡ xa cậu.

Và giờ đây, đối với tớ, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Một cuộc sống mới không có cậu ở bên, sống cùng những ngày tháng nhớ nhung, chờ đợi ngày cậu trở về bên tớ.

Trong con tim tớ, cậu luôn có một chỗ đứng vững chãi mà tớ dành riêng cho cậu.

Tớ nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ đã chào cậu, lời chào ấy, tớ muốn lưu giữ, lưu giữ cho riêng cậu, chỉ dành cho cậu mà thôi.

Khoảng thời gian chúng ta mới làm quen nhau cho đến khi thân thiết, tớ muốn quay trở lại lúc ấy, muốn quay trở lại khoảng thời gian chúng ta còn bên nhau.

Những kỷ niệm ấy tựa như vì sao lấp lánh bỗng nhiên sáng rực trong tâm trí tớ. Giá như bây giờ tớ có thể chạm tới cậu. Thật sự rất nhớ cậu.

Đôi khi tớ cảm thấy thật mệt mỏi, tớ như sụp đổ, chẳng thể bước tiếp được nữa. Những lúc ấy, tớ lại nhớ những khi gặp khó khăn có cậu ở bên.

Cho dù thời gian có trôi nhanh như thế nào đi chăng nữa, tớ chỉ mong muốn: giá như tớ có thể ở lại bên cạnh cậu thêm một đêm nữa thôi, chỉ một đêm cũng được, chỉ một đêm thôi. Nhưng tại sao mong muốn của tớ lại không được đáp ứng.

Cứ tựa như một câu chuyện, tựa như một lời dối trá rằng không có cậu tớ vẫn sống tốt. Tớ nói vậy để cho cậu có thể yên tâm vì tớ mà đi tiếp. Nhưng thực ra đâu phải vậy, chỉ khi ở bên cậu, tớ mới thực sự là tớ. Chỉ khi chúng ta ở bên nhau mới trở thành một bức tranh hoàn hảo.

Giá như chúng ta có thể mau chóng gặp lại và cùng nhau mỉm cười. Cho dù thời gian sẽ chẳng bao giờ dừng lại, cho dù hiện tại chúng ta đang bước trên hai con đường khác nhau, cho dù ở hai nơi khác nhau nhưng chúng ta vẫn luôn luôn hướng về cùng một bầu trời. Có đúng không?

Cậu có nhớ những bức họa chúng ta cùng nhau vẽ nên, những bức họa ấy luôn hiện lên những màu sắc đặc trưng riêng biệt của mỗi người trong chúng ta. Màu sắc mang tên cậu luôn hiện hữu rõ ràng trên những bức họa chúng ta cùng vẽ. Sắc màu ấy không những không bao giờ bị lu mờ bởi thời gian, mà còn như được tô nét rõ hơn nữa, giống như tớ luôn hướng đến cậu.

Những bức họa khiến tớ nhớ đến cậu. Giá như có thể gặp lại cậu, giá như lại có thể cùng nhau cười đùa như ngày xưa. Cho dù chỉ là ở trong giấc mơ, tớ cũng muốn mình có thể nắm chặt đôi bàn tay của cậu. Khi ấy tớ sẽ hạnh phúc đến nhường nào, và tớ sẽ chẳng bao giờ để cậu rời xa tớ một lần nữa.

Tớ muốn được trở về, trở về quá khứ có cậu ở bên, dù chỉ vỏn vẹn đêm nay thôi cũng được. Tớ rất nhớ cậu.

Tớ sợ rằng, một ngày nào đó, những kỷ niệm của tớ về cậu sẽ dần biến mất, những kỷ niệm ấy khó lưu giữ tựa như hơi thở của tớ vậy. Chúng sẽ hóa thành những làn khói mờ ảo, che khuất tầm mắt tớ và tớ sẽ sụp đổ, chẳng thể bước tiếp được nữa. Tớ chỉ mong muốn, bây giờ có thể gặp lại cậu, dù chỉ một lần thôi cũng được, cậu là động lực để tớ có thể mạnh mẽ hơn, để tớ có thể tiếp tục đi tiếp con đường ấy.

Tớ cần cậu.

Nếu chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp một lần nữa. Trên con đường chúng ta đi chung ấy, tớ vẫn sẽ ghi nhớ giọng hát ngọt ngào - giọng hát làm tớ xao xuyến của cậu.

Nếu có thể, tớ muốn khắc sâu khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai của cậu lên những ký ức tươi đẹp, khảm sâu trong đó không bao giờ bị lu mờ.

Nếu có thể, có thể cho phép tớ nhớ cậu, nhớ cậu thật nhiều được không?

Nếu như... Nếu như tớ có thể quay trở về quãng thời gian ấy. Quay trở lại nơi chúng ta thuộc về. Tựa như một câu chuyện đầy đau thương, chúng ta cùng nhau quay trở lại thời khắc ban đầu ấy, cùng bắt đầu lại cùng nhau, cùng nhau tạo nên một con đường trải đầy hoa, trải đầy niềm vui, không có sự đau thương, mất mát hay chia ly.

Giá như... Giá như cậu vẫn ở đó, ở bên cạnh tớ...

Tất cả chỉ như một giấc mộng buồn, đầy đau thương và cô đơn...

Nếu như... Nếu như, ngay bây giờ được trông thấy cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top