Ngày 7 Tháng 2 Năm 2018

Bây giờ tôi mới biết tình cảm từ một phía là như thế nào. Hiện tại bản thân tôi cũng đang trải qua đây, chả một ai quan tâm tôi, chả một ai hiểu tôi, thậm chí nghĩ tôi là người thế này thế nọ. Tình yêu từ một phía giống như yêu đơn phương vậy đó, tự khóc, tự lau, tự đau, tự chịu. Chả ai để ý đến mình, tôi như một cái bóng luôn nút phía sau anh, còn anh thì chả quan tâm gì đến tôi dẫm đạp, mặc cho nó chịu bao nhiêu tổn thương cũng không quan tâm. Không hiểu xa khi xa nhau rồi tôi vẫn cứ quan tâm anh, quan tâm một cách thầm lặng, anh không biết và cũng không ai hiểu tôi đang quan tâm anh. Anh có thấy em phiền không? Anh có thấy khó chịu khi em cứ ép anh đổi ảnh bìa không? Anh có suy nghĩ hay để ý đến những việc em làm cho anh không?

Có thể em làm đều này vì không muốn bản thân phải chịu sự dày vò nữa, em đau lắm rồi, em mệt mỏi lắm rồi, em không thể nào chịu đựng được cái cảnh mà cảm giác anh đang bên cạnh em, mà em chả làm được gì cả. Không thể nói yêu anh như lúc trước cũng không thể nói nhớ anh mỗi khi chúng ta không ib một thời gian dài. Em khó chịu lắm, vô cùng khó chịu luôn ấy, nhưng anh biết mà em giỏi chịu đựng lắm, anh yên tâm em không sao, em ổn mà. Những lúc anh nói sẽ inbox cho em sau ấy, nói thật ngày nào em cũng nằm đợi chờ tin nhắn anh, kết quả vẫn không nhận được tin nhắn nào từ anh cả, đợi tin nhắn lại trở thành đợi anh offine. Thôi bây giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa, anh đã có người yêu nếu để cô ấy thấy những dòng tin nhắn này có lẽ em chính là thủ phạm phá vỡ hạnh phúc của anh. Bây giờ thì ai cũng có cuộc sống riêng và niềm hạnh phúc riêng của bản thân. Em không muốn mình phải xen vào cuộc sống của anh một lần nào nữa. Em không biết anh bận gì tới nổi tin nhắn em gửi mấy ngày anh cũng không đọc. Hôm qua không phải em điện thoại anh đâu, do lẩn quẩn rồi lỡ tay bấm nhầm thôi anh nghĩ sao cũng được. Anh không có lỗi gì trong chuyện này hết hạnh phúc của em không cần anh lo, em có đang đau khổ hay không cũng không cần anh quan tâm. Anh chỉ cần biết là em mãi mãi sẽ nhớ về anh, sẽ không bao giờ quên được hình bóng anh, còn vết thương nơi tim em á, không cần ai chữa nữa, từ từ rồi cũng sẽ hết thôi. Em xin lỗi anh tất cả, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh và xin lỗi vì em đã yêu anh quá nhiều, anh hạnh phúc nhé người em cho là tất cả. Hãy cho em gọi anh như lúc trước mà em từng gọi nhé. Chỉ duy nhất một lần hôm nay thôi. Em nhớ anh #T Quái Vật. Em sẽ rời khỏi cuộc sống của anh, em ko muốn duy trì cái mối quan hệ không rõ ràng này nữa đâu. 

Mọi người tin không? Dòng tin nhắn trên tôi từng gửi cho anh đấy, tôi nói sẽ rời khỏi cuộc sống anh, tôi nói tôi không muốn duy trì mối quan hệ này nữa, tôi nói tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Tin nhắn được gửi vào đêm 22h58 ngày 6/1/2018 đến nay cũng một tháng rồi nhở. Tôi vẫn không rời đi, tôi vẫn ở đây, tôi vẫn cứ nhắn tin cho anh, tôi vẫn quan tâm anh nhưng anh lại không hề biết, tôi vẫn luôn âm thầm chịu đựng tổn thương, làm mọi cách để được bên anh, thậm chí cố tình kêu anh đổi ảnh bìa để được nhắn tin với anh. Nhưng đến bây giờ em làm được rồi em rời xa anh, rời xa cuộc sống anh của anh, trả lại cuộc sống lẫn hạnh phúc muôn màu cho anh. Thế mà cái thói quen vào wall anh vẫn không bỏ được, em vui khi hôm qua ảnh bìa anh đã được đổi, nhưng em thắc mắc tại sao lại để hoa Bỉ Ngạn, chẳng phải nó tượng trưng cho sự đau thương hay sau, một hồi ức đau thương của Bỉ Ngạn Hoa. Avt anh đổi rồi là ảnh của cô ấy em cũng không bất ngờ đâu, bây giờ mọi thứ từ anh không liên quan gì em nữa. Em đã không còn cảm giác hụt hẫng ấy nữa đâu, đau hả? Một chút thôi, em cứ tưởng anh sẽ để mãi cái bìa đen ấy chứ. Cuối cùng anh cũng đổi rồi em có thể mỉm cười rời xa anh rồi.

Không em bên cạnh, không ai chọc giận anh, không ai cải nhau với anh, không ai làm phiền anh mỗi tối rồi. Tự hỏi là anh có buồn không? Anh sẽ không còn nhìn thấy sự ngây ngô, bướng bỉnh từ em nữa, anh sẽ không còn nhìn thấy cái tính con nít của em nữa, anh sẽ không còn nhìn thấy bộ dạng khóc lóc khi mà em tăng cân nữa. Tự hỏi anh có thấy nhớ em không?

Nếu có ai hỏi rằng không anh em sống như thế nào? Em sẽ trả rời rằng không anh em không biết thế nào là chăm sóc bản thân, không anh em không biết mình ngu ngốc đến mức nào, không anh ngày nào em cũng thức khuya tận 2 3 giờ sáng, không anh chả khi nào em có thể nở nụ cười hạnh phúc, không anh em lúc nào cũng sống với cô đơn chả muốn chia sẻ hay nói chuyện với ai. Không anh em vẫn sống, vẫn tồn tại chỉ là em sống không tốt, không vui thôi.

Thôi rồi lại rơi nước mắt rồi. Haizzzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top