Ngày 6 Tháng 1 Năm 2018

Cho em hỏi, anh có sợ mất em không? Em thì rất sợ mất anh đấy, vô cùng sợ. Cái mà em luôn lo sợ lúc trước là sẽ có một ngày anh lạnh lùng với em, anh thờ ơ với những gì em nói, vô tâm với những thứ em mang lại cho anh. Rồi điều em lo sợ nó cũng đến, nhưng anh đối xử với em như vậy không chỉ một lần, mà rất nhiều lần, nhiều đến mức em quen dần với cái cảm giác ấy từ lâu. Bây giờ có một thứ đáng sợ hơn nhiều đó là sợ mất anh, em cứ suy nghĩ là sẽ có một ngày anh không còn chịu đựng được cái tính ngang bướng của em mà bỏ rơi em, nhưng em nhầm em mới là người buông tay, em mới là người bỏ anh mà đi. Em cứ nghĩ bản thân làm như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu, cứ nghĩ anh như bao người con trai mà em từng quen, từng yêu, một khi em đã quyết định chấm dứt thì có làm như thế nào em cũng không thay đổi, em cứng đầu như vậy đó. Cuối cùng em lại là người níu kéo mối quan hệ này, em chẳng làm gì quá đáng cả chỉ là vẫn không quên được anh, vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn không thể nào chấm dứt.

Em nhớ anh, nhớ rất nhiều, bỗng dưng cảm xúc lại dâng trào nổi nhớ anh cứ thế mà lần lượt kéo đến, muốn inbox cho anh nhưng lại sợ nhận phải cái sự im lặng của anh, sợ hai chữ đã nhận kia hơn là đã xem ấy. Nhưng rồi lý trí vẫn thắng con tim, không biết nhắn cho anh cái gì cứ soạn rồi xóa, cuối cùng cũng nói ra được câu. "Em nhớ anh, nhớ đến sắp phát điên". Bấm gửi cho anh đấy nhưng tim cứ đập mạnh liên hồi, như là bản thân đang sợ thứ gì đó không biết suy nghĩ như thế nào lại đưa tay thu hồi lại tin nhắn. Thu hồi xong thì lại ngồi đợi tin nhắn của anh chứ, đợi khi anh nhìn thấy tin nhắn thu hồi kia rồi sẽ trả lời lại, nhưng tôi nhầm rồi. Im lặng, chỉ có sự im lặng mà thôi. Thật sự rất muốn nói chuyện với anh, rất muốn câu nói của anh trở thành sự thật là tôi và anh có thể trở lại như lúc trước. Nói thì dễ lúc làm rồi mới biết nó khó đến dường nào, cứ nằm đó ngắm nhìn màn hình điện thoại, chắc mọi người biết tôi đang nhìn gì mà. Vẫn là trong nick của anh đang nằm đợi anh offine rồi tôi mới đủ can đảm để nói ra những gì hôm nay tôi suy nghĩ. Đợi mãi đến 10h mấy mới thấy anh offine tôi liền cứ thế mà nói ra hết tất cả, xem như ngày hôm nay là ngày tôi dám bày tỏ ra những gì bấy lâu nay tôi giấu kín. Dài lắm, tôi nói nhiều vô cùng từng tin nhắn gửi cho anh đều là những gì mà tôi muốn nói rất lâu rồi. Tôi tò mò rằng không biết anh làm gì mà tin nhắn tôi gửi mấy ngày anh cũng không đọc. Có thể do anh bận đó, do việc học của anh đó, mỗi lần vào wall anh lại nhìn thấy cái avatar cặp kia lòng như dao cắt, lại có thứ gì đó ngăn cản bao nhiêu cảm xúc mà mình mang đến cho anh, nó khiến tôi nuốt trôi những gì muốn nói với anh, nó khiến sự quan tâm của tôi dành cho anh bị gió cuốn trôi mất. Tôi ganh tị đó, tại sao lúc tôi và anh yêu nhau thì tôi kêu anh để avatar cặp, sống chết gì anh cũng không để, hóa ra là làm người yêu của nhau rồi mới được làm như vậy à? Giờ thì em hiểu rồi.

Không biết là ngày mai anh sẽ trả lời tin nhắn tôi như thế nào nữa, mong rằng anh đừng rep lại vì như vậy tôi lại khó xử, lòng ích kỷ lại trổi dậy mất. Không biết là anh nghĩ gì khi đọc những dòng tin nhắm của tôi nữa, anh có đau lòng không? Chắc chắn không rồi. Anh có khóc không? Điều này khỏi nói cũng biết là không bao giờ? Em thật sự muốn chấm dứt cái mối quan hệ không rõ ràng này lắm rồi. Tại sao khi hai người yêu nhau rồi một trong hai người hết yêu, thì mối quan hệ ấy lại không trở thành tình bạn? Nghe sao mà nó khó khăn quá, anh thử nghĩ xem quan hệ hiện tại của chúng ta là gì? Anh nói cho em biết đi đừng im lặng vì em ngốc lắm, không hiểu những gì anh đang nghĩ đâu. Để em biết em còn phải đối xử với anh như thế nào nữa, em nhớ khi em quyết định buông tay mà rời xa anh á, trong khoảng thời gian ấy dần dần ai cũng bỏ em mà đi, ai cũng rời xa em nhưng có một thứ mà nó không bỏ em, mãi mãi cũng không buông tha cho em....đó là sự cô đơn. Nó luôn bên cạnh em mỗi tối chẳng khi nào rời bỏ em. Đến khi anh quay lại, anh đặt chân vào cuộc sống của em, anh mang sự ấm áp để bù đắp cho em, em vui lắm nhưng em không thấy hạnh phúc. Anh chỉ đang sửa chữa lại lỗi lầm mà anh gây ra thôi. Thế mà anh cũng để em một mình, em vẫn sống với cô đơn, kết bạn lại với anh mới biết muốn nhắn tin cho anh quả thật không dễ dàng. Đâu phải như lúc trước cứ nhớ anh là chủ động nhắn tin, cứ thấy anh nói chuyện vui vẻ với mình lại tỏ ra hạnh phúc. Nhiều thứ muốn làm, muốn nói với anh cũng không thể tùy tiện như lúc trước. Muốn ngày nào cũng được gọi anh cái biệt danh như lúc trước, lần đầu em nói nhiều với anh và cũng là lần cuối em xen vào cuộc sống của anh. Anh hạnh phúc nhé người em yêu, người em luôn cho là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top