Ngày 28 Tháng 12 Năm 2017
Hôm nay, trời hơi lạnh chút ở nơi anh có lạnh không? Anh nhớ mặc thêm áo nhé, mà không cần em phải nhắc anh cũng biết chăm sóc bản thân đúng không? Em không ở cạnh anh vì thế anh nhớ lo cho bản thân nha.
Anh đang định không trả lời tin nhắn tôi luôn hay sao? Chỉ mới 3 ngày thôi mà em lo gì chứ, lúc trước gần cả tháng cơ mà. Chỉ là...em thấy nhớ, nhớ anh vô cùng, làm cách nào để thôi nhớ anh đây? Anh đang bận làm gì thế? Em nhớ anh rồi.
Giá mà em có thể biết được suy nghĩ của anh thì em phải biết mình phải làm gì, giá mà em có thể bên cạnh anh những lúc anh cần. Rất tiếc là ông trời không cho em cái quyền ấy, ổng bắt chúng ta phải xa nhau tuy cùng sống chung một bầu trời, ổng biết em yêu anh nhiều hơn cả bản thân mà vẫn cướp anh ra khỏi tay em, ổng biết em đang chịu đau đớn và tổn thương mà anh gây ra nhưng vẫn bắt em phải nhớ anh, ổng biết em không thể nào lạnh lùng với anh nhưng vẫn ép buộc em làm điều ấy. Tàn nhẫn, quả thật rất tàn nhẫn, bao nhiêu sự dày vò đều đổ dồn lên thể xác bé nhỏ của tôi. Bao nhiêu tổn thương, mất mát đều bắt tôi phải chịu đựng, ông có còn xem tôi là con người không? Tôi không phải là sỏi đá mà không biết đau, tôi là con người, xin ông đừng mang rắc rối đến cho tôi nữa. Hãy để cho tôi được bình yên, dù sống trong bóng tối và cô đơn tôi cũng chịu được. Chỉ cần cho tôi nhìn thấy anh được vui, được hạnh phúc, chỉ cần ngày nào cũng được nghe anh nói, anh cười là tôi đã hạnh phúc rồi. Điều mà tôi mong muốn chỉ nhỏ nhoi vậy thôi ông đáp ứng được không?
Đôi khi, tất cả những thứ ta cần là được một người ở bên mình than thở những chuyện không vui, rồi...ôm lấy mình vỗ về. Tôi khóc chỉ mong muốn anh bên cạnh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi, rồi xoa đầu tôi mà bảo. "Đừng khóc nữa có anh bên cạnh đây". Nếu tôi nghe được câu này từ anh chắc có lẽ tôi sẽ khóc nhiều hơn, dữ dội hơn, khóc vì...hạnh phúc. Tôi muốn anh là người đầu tiên nghe tôi chia sẻ những niềm vui trong một ngày dài, muốn ngồi dựa vào vai anh mà ngủ, muốn nắm lấy đôi tay ấm áp của anh đi hết quảng đường còn lại. Muốn bản thân tôi chính là người anh yêu nhiều nhất, muốn tôi là người đầu tiên anh phải nhớ suốt đời. Nhưng.....tất cả chỉ là tôi đang tưởng tượng mà thôi sẽ không bao giờ những chuyện ấy xảy ra và mãi mãi cũng không. Có thể điều ấy một ngày nào đó sẽ xảy ra nhưng không phải là anh.
Từ lúc quen anh em không biết bản thân đã yêu anh khi nào, không biết đã bắt đầu cảm thấy ghen ghét khi anh nói về cô gái khác khi nào, không biết đã bắt đầu nhớ về anh mỗi đêm từ lúc nào. Nhưng em nhớ...không rõ là ngày mấy, em chỉ nhớ rằng ngày ấy em tỏ tình anh, tỏ tình một cách mờ ám. Em hỏi về mối tình đầu của anh đấy anh nhớ không? Chắc không đâu ha. Em thì nhớ như in ấy. "Kể tôi nghe về mối tình đầu của anh đi". Tôi hỏi câu này chẳng qua là vừa mới đọc xong quyển tiểu thuyết nào đấy, quên mất tên rồi. Vì trong ấy có có câu đối thoại của nữ tỏ tình với nam rất hay.
Anh không hề kể, anh nói có gì đâu mà kể còn hỏi ngược lại tôi là biết làm gì? Đơn giản thôi vì em muốn biết, rồi...tôi cũng can đảm mà nói ra với anh. "Tôi muốn khi có ai hỏi đến mối tình đầu của anh, có thể nói về tôi không?". Tôi phải gan lắm mới nói ra câu này để rồi anh đáp lại hai chữ. "Tại sao?". Anh đang giả ngốc hay ngốc thật vậy? Hay biết là tôi đang nói gì rồi nhưng cứ thích giả vờ như không biết? Tôi cạn lời với hai chữ "tại sao?" của anh. Có nực cười không? Tôi đã nói rõ ràng như thế cơ mà, vậy mà vẫn không hiểu hay là anh không muốn hiểu? Kể từ cái ngày khóc cũng không được mà cười cũng không xong, tôi vẫn inbox với anh, vẫn chịu sự lạnh lùng của anh. Thế đấy, đến một ngày anh lại hỏi. "Có còn yêu tôi không?". Tôi cũng chả biết trả lời sao cả, đúng là lúc ấy tôi đã yêu anh nhưng lại không nói ra chỉ biết trả lời bằng thái độ vô cùng đáng ghét. "Haha tôi có yêu anh đâu mà còn với không". Nói thật khi ấy "tôi đã yêu anh rất lâu rồi". Mọi thứ về anh tôi đều nhớ, mọi việc làm cho anh tôi đều nhớ rõ, các tus đăng trên wall đều liên quan đến anh. Tôi có nhớ là đã đăng một tus nói về anh còn gắn thẻ cho anh, đã rất lâu, rất lâu rồi. Nói về nội dung trong tus ấy, tôi viết rất dài, tôi nói rất nhiều, hơn hết là tôi còn nói luôn đã yêu anh. Anh tỉnh lắm, anh thả cho tôi trái tim, chả nói gì cả. Tôi chỉ biết im lặng, thời điểm ấy tôi luôn nghĩ rằng người yêu anh chỉ có mình tôi, tôi nghĩ anh ghét tôi rất nhiều vì tôi và anh chả ưa gì nhau. Thế mà....khi xóa kết bạn với anh tôi đành giành ra cả ngày để tìm lại cái tus ấy. Tìm được rồi tôi chỉ biết mỉm cười rồi lặng lẽ xóa tên anh ra khỏi tus, tôi không đủ can đảm để xóa nó vì nơi đó có comments của anh. Dường như mọi tus tôi đăng hễ có comments của anh là tôi chả bao giờ xóa, dù rất muốn xóa nhưng cũng không thể. Chắc giờ nó cũng biết mất luôn rồi vì một ngày tôi đăng cả chục startus mà. Mục đích muốn những thứ đau buồn đều bị đẩy xuống sau và biến mất mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top