Ngày 27 Tháng 12 Năm 2017

Haizzzzzz tôi đang cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tim dường như ngừng đập, không muốn nói chuyện với ai cả. Muốn ở một mình.

Hôm qua đợi tin nhắn anh đến khi ngủ lúc nào cũng không hay, anh không online? Câu hỏi tôi hỏi anh vẫn chưa được hồi đáp, anh laik bận gì nữa sao? Thi xong rồi mà, bão cũng qua rồi anh đang làm gì thế? Đúng là thiếu anh một chút lại tò mò, nghĩ này nghĩ nọ. Lạ nhở? Cuộc sống tôi kể từ khi anh trở lại có vẻ....ưm....sao nhở? Tốt hơn, vui hơn, nhưng....tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Đâu đâu cũng có nhiều người luôn bên cạnh tôi, sẵn sàng cùng tôi chia sẻ. Nhưng tôi lại không muốn chia sẻ với họ, đơn giản vì họ chả hiểu tôi một chút nào cả.

Lúc nào tôi cũng cười, cũng giỡn rất nhây nói chung là một cô bé tràn đầy sức sống. Nhưng không ai biết rằng bên trong cái vui vẻ ấy, sau lưng nụ cười ấy là cả một bầu trời đầy nổi buồn và giọt nước mắt. Tôi thừa nhận rằng chỉ có anh làm tôi cười, chỉ anh mang lại hạnh phúc cho tôi, chỉ anh khiến tôi cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều đợi ta, vì lúc nào anh cũng lôi mấy cái triết lý sâu xa, tương lai, hiện tại tùm lum rối cả não. Hơn hết là nhắn tin với anh tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, hay bị bỏ rơi cả. Anh vẫn ở đấy, vẫn luôn bên cạnh em, vẫn yêu em, vẫn xem em như là con ngốc ngây ngô. Em đang quay trở lại quá khứ đấy, một quá khứ luôn làm em vui, luôn làm em cảm thấy hạnh phúc mặc dù sự tổn thương và đau đớn nhiều hơn là nụ cười của em. Vậy quá khứ ấy với anh thì sao? Anh cảm thấy như thế nào? Với một cô bé luôn rất cứng đầu, bướng bỉnh, luôn nói tục, chửi thề và hơn hết em mạnh mẽ hơn bao cô gái thùy mị khác. Lúc trước dù anh có nói gì làm gì em cũng chưa bao giờ bỏ mặc anh. Đơn giản vì em không cho phép bản thân mình làm vậy. Dù anh nói em phiền cũng được, nói em xen vào cuộc sống anh cũng được. Dù anh có nói gì đi nữa thì lúc ấy em vẫn yêu anh, anh vẫn yêu em. Thừa nhận anh làm em đau, anh làm em khóc, anh phũ phàng với em, anh bỏ mặc em, anh chỉ quan tâm em một cách mờ nhạt. Em chấp nhận hết, chỉ cần anh vẫn yêu em và bên cạnh em. So với bây giờ thì cái vô tâm ấy tốt gấp trăm ngàn lần. Anh biết tại sao không? Vì hiện tại ta chả còn là gì của nhau, anh đã có người yêu, chỉ mình em yêu anh, anh quan tâm em đó, anh lo lắng cho em đó, anh xem tin nhắn thì luôn rep đó, anh nhắn tin chả bao giờ "ừa" với em đó. Em không cần những thứ này anh biết không? Cứ để em chịu đựng bao nhiêu dày vò cũng được, chứ đừng dùng những lời nói ấm áp ấy bù đắp lại cho những tổn thương mà anh gây ra. Em chỉ cần anh yêu em, đừng bỏ mặc em và luôn bên cạnh em là được. Còn bao nhiêu đau khổ cứ để em chịu đựng. Em không trách hay giận gì anh đâu vì anh là người em yêu, là niềm hạnh phúc của em.

Đôi khi thật sự muốn anh quay trở lại, muốn anh lại yêu em như ngày xưa, muốn được nghe anh gọi cái biệt danh tôi ghét nhất, muốn được anh chọc tức, muốn được anh chúc ngủ ngon, muốn được nghe anh nói chuyện thân mật, muốn được nhìn thấy thái độ lúc anh ghen, muốn được nghe anh kể về các cô gái khác để em ghen....còn rất nhiều điều em muốn anh thực hiện, dù chỉ một lần, một lần duy nhất thôi em cũng đã thấy vui rồi. Và hơn hết em muốn nói ra rằng em yêu anh và rất nhớ anh. Tất cả điều này chắc chì là ảo tưởng thôi, dù rất muốn nhưng nếu điều này xảy ra anh phải chia tay cô ấy, em không muốn như vậy. Em đóng vai ác, em làm nữ phản diện, nhưng em chỉ ác một lần và cũng sẽ là lần cuối. Điều ấy em không muốn nó xảy ra đâu, anh không bao giờ làm vậy đúng không? Để tìm một người yêu mình đã khó, tìm một người hiểu mình càng khó hơn. Vì thế cô ấy bên cạnh anh thì anh hãy trân trọng nha. Mà em quên mất anh và cô ấy sẽ không bao giờ xa nhau đâu em đã đoán trước tồi, anh có thể để em ảo tưởng được không? Chỉ là để em ảo tưởng thôi chứ anh đừng làm em nghĩ rằng anh là của riêng em. Đừng để em lầm tưởng anh còn yêu em, đừng để em nghĩ rằng anh vẫn là anh của lúc trước.

Hạnh phúc vốn dĩ luôn làm cho người ta cảm thấy vui vẻ đúng không? Nhưng sao em chả khi nào cảm thấy vui vậy? Anh từng hỏi em. "Em có đang hạnh phúc không?". Em hạnh phúc rồi, hạnh phúc khi anh ở đây, hạnh phúc khi anh nhắn tin nói chuyện với em. Nhưng cái hạnh phúc này vô cùng mỏng manh, nó sẽ sớm vỡ nếu một ngày em không thể chịu đựng được nữa. Lúc ấy, em sẽ thật sự buông tay, em sẽ rời bỏ anh thật đấy. Đến lúc ấy mọi thứ sẽ tan biến theo mấy khói, cuộc sống của anh sẽ bình yên, sẽ không phải lo lắng cho em, anh sẽ không cảm thấy vẫn phải lo lắng cho một con nhỏ chả khi nào biết chăm sóc cho bản thân, anh sẽ không phải bận tâm đến một con ngốc như em nữa. Còn em hả? Em vẫn sống, chỉ là sống không tốt thôi. Em thật sự quá mệt mỏi rồi, rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top