Ngày 26 Tháng 11 Năm 2017

Hạnh phúc cứ ùa về rồi lại đi, đi rồi lại đến nhưng chả bao giờ ở lại lâu cả. Làm cách nào để níu giữ nó làm cách nào để nó ở lại mãi mãi.

Tôi rất sợ một ngày nào đó anh sẽ vô tình và lạnh lùng với tôi, anh sẽ không còn quan tâm, chọc tức tôi nữa. Anh nói anh sợ tôi bỏ anh, anh sai rồi tôi sợ anh bỏ tôi hơn. Nếu tôi nắm thì xin anh hãy giữ chặt đừng buông tay, nếu anh buông tôi sẽ té và rất đau đấy. Nếu anh muốn buông hãy nói tôi một tiếng để tôi té một lần đau một lần rồi thôi. Đừng cứ nữa buông nữa giữ tôi chả biết nên nắm hay nên buông, quan hệ của tôi với anh là gì? Chính tôi cũng không rõ nữa, mối tình không rõ ràng tiếp tục sẽ không hề có kết quả. Và đúng như vậy nó không hề có kết quả, chuyện gì đến cũng đến cái tôi lo sợ không chút chần chừ mà đến rất nhanh. Tôi cứ nghĩ sẽ lâu chứ vì tôi luôn trân trọng và nắm giữ rất kĩ càng mà. Nhưng sao nó cũng vụt mất vậy. Ông trời sao ông bất công với tôi vậy, cái tôi không cần thì ông luôn cho tôi, cái tôi cần ông luôn cướp mất của tôi. Rõ ràng là tôi cần anh, tôi yêu anh nhưng ông vẫn để anh xa tôi, để anh nói những câu vô tình như cầm dao đâm thẳng vào người tôi. Ông có biết là đau lắm không? Cảm giác đánh mất người mình yêu nó khó chịu lắm hay không. Nói với ông cũng chả thay đổi được gì anh đã xa tôi thật rồi.

Câu hỏi: "Bao giờ anh hết thương em?". Anh chưa bao giờ trả lời tôi, tôi cũng không có cơ hội để hỏi lại. Tôi đã tự trả lời cho câu hỏi ấy rồi ngày anh hết thương tôi, ngày anh hết yêu tôi, tôi luôn nhớ kỹ trong lòng không cần anh trả lời nữa. Đã quá đau rồi tôi không muốn phải đau thêm một lần nào nữa. Anh từng nói tim tôi có 4 ngăn tôi muốn yêu ai đó là chuyện của tôi. Anh có biết là anh nằm 1 trong số 4 ngăn ấy không? Mà khi đã nằm trong tim tôi vị trí nơi lòng ngực là anh đã rất quan trọng với tôi rồi. Rất khó để đưa ai đó đang nằm trong lòng trong tim mình ra ngoài, nếu nói hết yêu thì có thể hết yêu đấy nhưng không thể quên. Muốn quên khó lắm.

Tôi từng lừa anh nhưng tôi chả thể nào lừa lâu được, anh đối xử tốt với tôi làm tôi sắp phát khóc thì có lý nào tôi lại vô tâm đến mức lừa dối anh hay sao. Từ trước đến giờ tôi lừa rất nhiều người nhưng chả bao giờ nói ra cả. Chỉ riêng anh là tôi nói ra sự thật, tôi không biết anh nghĩ gì, anh có ghét tôi hay không? Anh đừng tỏ ra là biết tất cả tôi biết là anh không hề biết anh cố tình làm như vậy để tôi không thấy có lỗi. À mà tôi lại ảo tưởng rồi anh làm gì mà nghĩ cho tôi nhiều như vậy chứ? Hình như đối với một con nhỏ thích học Ngữ Văn, thích đọc truyện, tiểu thuyết và sáng tác ra những bộ truyện mà mình trải qua hay những truyện mà bản thân ao ước mình là nhân vật trong đấy thì có trí tưởng tượng rất phong phú thì phải, hay ảo tưởng vị trí của bản thân, hay tự cho mình là con người thế này thế kia, suy nghĩ lại vô cùng sâu xa. Có một lần vì anh không đọc tin nhắn của tôi, tôi lại dỡ chứng nói này nói nọ để cuối cùng anh phán vào mặt câu: "Cô đang tự biên tự diễn à?". Ờ đúng rồi tôi đang viết kịch bản cho cuộc đời mình đấy, viết xong thì làm gì? Tất nhiên là tôi phải diễn nó chứ mà nhân vật chỉ có một mình tôi. Anh không hề muốn tham gia vào vở kịch mà tôi đề ra, vì nó quá nhàm chán, nó chả thú vị để cuốn hút anh cùng diễn. Những gì tôi nói thật lòng anh cho à vớ vẩn, những gì tôi nói giả tạo anh lại cho là nghiêm trọng. Anh sao vậy? Tại sao những lời tôi nói anh đều xem như là trò chơi vậy? Tôi tự hỏi rằng có bao giờ anh suy nghĩ về lời nói của tôi hay không? Mà hình như là không thì phải.

Tôi từng nói với anh rằng: "Khi nào anh hết yêu tôi nhớ nói cho tôi biết nhé". Anh cũng chấp nhận không chút chần chừ vì tôi biết anh không thể yêu tôi mãi mãi được. Vì có cái gì là mãi mãi đâu, việc của anh đơn giản thế đấy chỉ cần nói cho tôi biết khi hết yêu thôi. Còn tôi thì phải thực hiện lời nói của bản thân rằng phải yêu anh mãi mãi, nhớ anh mãi mãi. Và hơn hết là sẽ không bao giờ có người yêu cho đến khi anh hết yêu tôi.

Tại sao tôi phải hi sinh nhiều như vậy? Tại sao tôi phải làm nhiều chuyện vì anh? Trong khi tôi lại không bắt anh yêu tôi nhớ tôi mãi. Vì tôi yêu anh chỉ vậy thôi, không cần anh phải yêu tôi chỉ tôi yêu anh đã quá đủ rồi. Mà bất công lắm anh chỉ có một việc như thế thôi đấy nhưng anh chẳng làm. Anh chẳng hề nói một tiếng với tôi âm thầm để avatar người yêu đến lúc tôi hỏi thì mới nói ra. Tại sao vậy? Anh nói tôi một tiếng mệt mỏi lắm sao? Anh để tôi cứ nghĩ là anh còn yêu tôi, anh thích tôi đau khổ lắm à? Trong khi ấy tôi lại như con ngốc làm đủ mọi chuyện, thực hiện tốt lời nói của mình, thậm chí là làm tổn thương người khác. Vừa lòng anh rồi đấy tôi đau rồi đấy, anh đã thấy vui và hài lòng chưa? Hay anh còn muốn tôi phải làm ra những chuyện ngu xuẩn gì nữa thì anh mới cảm thấy hài lòng. Câu nói mà tôi từng cho là vô tình nhất cũng là câu nói cuối cùng tôi nói với anh ngày anh hết yêu tôi chính là: "Tôi từng nói sẽ nhớ anh mãi mãi nhưng tôi sẽ không nhớ những hình ảnh lúc tôi và anh còn yêu nhau đâu. Mà tôi sẽ nhớ rằng tôi yêu phải chàng trai cung Song Tử....2 mặt.

Khi yêu anh tôi cảm thấy rất đau khổ nhưng tôi chịu được, tôi cố tìm hạnh phúc từ anh. Và tôi cũng tìm được hạnh phúc từ anh đấy, khoảng thời gian ấy tôi rất vui và sau này nếu ai có hỏi về tuổi thanh xuân của tôi đã từng yêu ai. Tôi sẽ không chút chần chừ gì mà kể về anh ngay đầu tiên. Còn bây giờ thì...tôi không biết có đủ dũng cảm nhắc về anh hay không. Nói chi là kể về anh.

Đã có người yêu sao cứ tỏ ra không có chuyện gì? Đã hết yêu hết thương sao vẫn cứ tỏ ra quan tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top