Ngày 25 Tháng 12 Năm 2017
Đáng lẽ ra hôm nay là ngày thi của tôi nhưng lại phải dời lịch thi lại do bão. Lần đầu trường cho nghỉ vì bão, cũng không lớn lắm vì chỗ của tôi không bị ảnh hưởng nhiều. Không biết là chỗ của anh có bị ảnh hưởng lớn không? Cả một ngày lo lắng cho anh, cứ thấy trong lòng khó chịu bồn chồn làm sao ấy. Muốn nhắn tin hỏi anh nhưng cứ phân vân mãi, cứ lo suy nghĩ lung tung chịu không nổi đành phải nhắn tin hỏi. Đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy anh trả lời, nick zalo vẫn trong trạng thái truy cập, tin nhắn đã gửi, đã nhận nhưng vẫn chưa xem. Đã lo bây giờ càng lo hơn thật sự là vô cùng khó chịu, mưa cả một ngày, lạnh, rất lạnh, gió thì cứ thổi vù vù. Chắc tôi điên mất, anh đang làm gì? Sao không trả lời tin nhắn? Anh có bị làm sao không? Hàng trăm câu hỏi đang đặt ra trong đầu tôi, tất cả câu hỏi đều hỏi về anh, chốc chốc lại tìm kiếm tên nick zalo của anh. Tôi đang mong hai chữ đã nhận kia chuyển thành hai chữ đã xem, không cần phải có tin nhắn rep lại miễn là anh xem để biết anh ổn, anh không bị sao cả. Nhưng sao đợi mãi vẫn không thấy nó thay đổi, cứ ở trong nick anh mãi đợi chờ anh xem tin nhắn, rảnh rỗi lại lướt tin nhắn xem. Đăng thêm cái startus liên quan đến anh, có thằng nào vô comments hỏi này nọ rồi cũng hỏi đến chỗ ở của anh, không hiểu sao khi nghe đến câu. "Chỉ bị ảnh hưởng từ Tiền Giang trở xuống, ảnh hưởng nhiều ở Phú Quốc". Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỗ anh chỉ mưa to, gió hơi lớn một chút. Bão kiểu này chắc tôi lo cho anh đến chết mất.
Đợi tin nhắn anh mãi từ sáng đến tối cũng không thấy anh trả lời, bây giờ đã 23h rồi anh vẫn không rep, thật sự chưa lúc nào mà tôi trông chờ anh trả lời tin nhắn như vậy. Đang định lên viết truyện lại thấy thông báo tin nhắn của anh, lập tức không nghĩ ngợi gì cả vô thẳng nick anh rep tin nhắn. "Sao giờ này anh mới trả lời. Anh có biết em lo lắm không hả?". Tôi đã sắp rơi nước mắt vì lo lắng, tôi đã sắp phát điên nếu anh còn tiếp tục im lặng, tôi đã không kìm được cảm xúc khi anh reo tin nhắn tôi, tôi vừa lo, vừa sợ, lo không biết anh có làm sao không? Và tôi sợ mất anh. Nhắn xong, gửi cho anh xong và xem lại mới biết bản thân mình đang làm quá lên. Tôi thật sự rất cần thuốc "khống chế bản thân" nhất là khi nhắn tin với anh. Kiểu như từ sáng đến giờ kìm nén quá nhiều nên khi bị cái gì đó tác động vào là bung ra hết. Đâu phải chỉ duy nhất mình tôi lo cho anh đâu, vẫn còn nhiều người mà, tôi làm lố rồi haizzzz cần kìm nén cảm xúc khi nhắn tin với anh sẽ tốt hơn. Đôi khi mình không nên để người khác hiểu mình quá nhiều.
Biết là anh ổn, biết là anh vẫn bình an, cảm thấy bản thân nhẹ nhõm vô cùng, bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu cảm giác lo lắng cũng biến mất hết. Nhưng trong thâm tâm vẫn đang sợ thứ gì đó ở anh, sợ lắm, kiểu như em mà lơ là một chút là nỗi sợ ấy lại ập đến. Làm sao? Tôi phải làm sao để nỗi sợ ấy biến mất? Mà tôi đang sợ thứ gì? Sợ anh lạnh lùng? Sợ anh không quan tâm? Sợ anh lại cái "tôi" trong anh ra? Sợ anh lại đóng vai ác với em? Hay lại sợ anh làm cho tổn thương? Rồi một lần nữa đánh mất anh? Không. Tất cả đều không phải. Nhưng rất sợ, sợ vô cùng. Rốt cuộc bản thân tôi đang nghĩ gì?
Anh à! Em đang bắt đầu vai diễn của bản thân rồi đó. Em đã....nhẫn tâm làm...tổn thương thằng bạn thân nhất của em. Em như vậy đủ ác chưa? Đủ trở thành một con Ác Quỷ chưa? Em làm chuyện này không phải là vì anh đâu. Chỉ là....em cảm thấy bản thân mình đang lợi dụng nó quá nhiều, nó luôn sẵn sàng giúp đỡ em những lúc em nhờ vả, chả bao giờ từ chối. Nó chẳng đòi hỏi thứ gì ở em trong khi em đòi hỏi ở nó quá nhiều. Nào là phải hiểu em, quan tâm em, thế này rồi thế nọ. Nó tốt với em, nó hiểu em, nó làm em cười, bao nhiêu tình cảm của nó đều dành cho em, cả trái tim cũng đặt trọn nơi em. Em thì chưa bao giờ có tình cảm với nó, người ta hay nói đã không có kết quả, thì đừng để họ hy vọng. Em làm được rồi, thà một lần để nó đau còn hơn cứ để nó hy vọng vào em. Có thể là em độc ác, em tàn nhẫn, em không mang hạnh phúc cho nó lại còn làm nó đau khổ. Thà em giữ vai ác để người khác hạnh phúc còn hơn giữ vai hiền để nhìn người khác đau khổ. Anh thấy em có tố chất làm diễn viên chưa? Ác như vậy đủ chưa? Em đang thấy bản thân phải cố gắng lắm mới diễn xong được đó. Và sẽ có một ngày điều này...diễn ra với anh, sẽ có một ngày em trở thành một con người ác độc luôn nói những câu khiến anh tổn thương như anh đã từng làm với em. Không biết anh nghĩ gì nhưng....xin anh khi thấy em như vậy hãy tránh xa và buông tay em. Em thật sự không nỡ làm điều ấy với anh nhưng sẽ có một ngày bắt buộc em phải làm như vậy. Em xin lỗi.
Ta nên đổi vai cho nhau để vỡ diễn này trở nên hoàn hảo anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top