Ngày 25 Tháng 11 Năm 2017
Kể từ ngày không còn anh bên cạnh cảm giác trong em rất cô đơn và trống vắng.
Tôi rất thích hát rap tôi thường lên youtube để tập hát rap những ca khúc nói chung là buồn. Và hôm nay khi em rap bài "Anh là ai vậy?" của Tracy Thảo My. Rap đến giữa chừng thì cổ họng như bị ai bóp, nó nghẹn đứng lại. Em lại nhớ đến anh nhớ đến những lúc ta còn bên nhau cười nói vui vẻ. Rap không được thì chuyển sang hát bài "Em yêu anh hơn em nghĩ". Anh có biết không? Kể từ lúc em chấp nhận buông bỏ ngày nào em cũng nghe bài này. Nhưng em chưa bao giờ hát nó hôm nay em mới biết lời bài hát là những gì em muốn nói với anh. Là những gì em muốn anh nghe và hiểu cho em. Dường như em sắp rơi nước mắt khi hát bài hát ấy, nghẹn, nghẹn ở cổ họng, em không thể hát tiếp vì càng hát lại càng thấy đau. Có cách nào để quên một người không?
Em từng nói em sẽ không yêu anh mãi mãi nhưng em dám chắc sẽ nhớ anh. Anh luôn luôn ở trong tim em cho dù anh có người yêu em sẽ chúc anh hạnh phúc, chứ suốt đời em sẽ không quên anh. Khi nói ra câu này với anh bây giờ em mới cảm thấy hối hận, rất hối hận. Em không hề biết cảm giác nhớ anh lại đau như vậy, em không hề biết mỗi ngày nhớ anh lại khiến em bắt đầu rơi nước mắt nhiều hơn, em không biết rằng nhớ anh lại cho em cảm giác cô đơn như vậy, em không hề biết rằng nhớ anh lại càng khiến em yêu anh nhiều hơn.
Có phải em quyết định ra đi để trả hạnh phúc cho anh là đúng không? Có phải em quyết định nhường anh cho cô ấy là anh sẽ hạnh phúc hơn khi bên cạnh em? Có phải em cố tình cho anh thấy con người đáng ghét của em để anh rời bỏ em không chút chần chừ là đúng? Có phải luôn luôn ngang bướng, cố chấp, nên anh mới hết yêu em? Anh trả lời em biết đi.
Sinh nhật anh em chỉ có thể chúc anh sinh nhật vui vẻ chứ chẳng biết nói gì. Vì lúc ấy em đã bắt đầu nhạt, em xin lỗi cảm xúc em khi ấy dường như anh không còn quan trọng nữa. Vì anh đã quá vô tâm với em, anh nói những câu nói mà em không thể nào tưởng tượng ra nổi. Anh vô tình đến mức luôn xem tin nhắn của em không rep, dù em nói bao nhiêu lần, nhắn bao nhiêu tin nhắn anh vẫn xem không rep. Đến một ngày anh trả lời rằng không có tâm trạng để rep. Oh vậy hóa ra những lúc anh có tâm trạng vui vẻ anh mới nhắn tin cho tôi, còn không thì cứ xem không rep. Anh xem tôi là con ngốc sao? Lúc ấy chắc có lẽ tình cảm anh đối với tôi chưa đủ lớn, còn tôi đối với anh thì dần nhạt.
Một thời gian sau, cứ nhắn tin một cách vô tình rồi tôi thừa nhận với bản thân là đã hết yêu anh. Chấm dứt toàn bộ không muốn liên quan đến anh nữa vì tôi không thể nào chịu đựng con người vô tâm như anh. Đến một ngày tôi đang lướt facebook thì nhận được tin nhắn của anh. Không cần suy nghĩ tôi bấm vào xem liền tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 chữ là tên tôi. Tôi cũng rep ngay là hửm? Thì nhận được ba từ Anh Yêu Em, lúc ấy tôi suy nghĩ rằng tại sao hôm nay anh ta lại nói như vậy? Tuy lúc trước anh cũng hai ba lần gọi tôi là Em Yêu nhưng...tôi cảm thấy người đang nhắn tin khi ấy không phải là anh. Tôi liền rep hai từ ai vậy? Thì....cho tôi một sự hụt hẫng không hề nhẹ. Khi tôi rep hai từ ai vậy trong lòng tôi mong nhất người đó chính là anh. Nhưng không, người ấy là em của anh chứ không phải anh.
Thì thôi không nhắn tin với anh thì nhắn tin với em của anh. Mà ngộ lắm anh em ruột mà khác nhau hoàn toàn chỉ giống một điểm là biến thái như nhau. Tạm gọi em của anh là bé nhá, nhắn tin với bé tôi luôn cười suốt trái ngược với anh hoàn toàn. Con bé rất dễ thương nói chuyện lại vô cùng đáng yêu, con bé rất hiểu ý tôi, nó là người cung cấp thông tin của anh cho tôi, còn kể chuyện của anh cho tôi nghe và nó nói một câu khiến tôi rơi nước mắt. Tôi khẳng định rằng lúc ấy tôi đã hết yêu anh, tôi đã xem anh như người xa lạ. Vậy mà con bé nói với tôi rằng: "Anh hai nhờ em lên xem nick dùm anh hai và tìm chị nhắn tin nói chuyện với chị. Hỏi xem chị có giận anh hai cái gì không thì xin lỗi dùm anh". Tôi khóc, thật sự tôi khóc, đến bây giờ nhớ lại mà cảm giác hạnh phúc vẫn tồn tại. Anh ta bị ba mẹ đuổi về nhà ông bà, vì tội xuống ngày ôm ipas với điện thoại. Anh ta vẫn rất quan tâm tôi chỉ là lòng tự trọng cao quá nên không nói ra. Con bé còn nói anh ta kể về tôi cho bé nghe rất nhiều, nhưng con bé não cá vàng quên hết rồi. Anh ta chăm sóc bản thân kỹ càng lắm sài kem chống nắng khi đi học đồ luôn. Mà nghe con trai sài kem chống nắng là tôi cười muốn rụng hàm. Anh mang chuyện này kể lại cho con bé, con bé lại mang kể cho tôi.
Nếu nói tình yêu của tôi và anh kéo dài kể từ ngày biết anh quan tâm tôi nhiều như vậy, thì cũng nhớ con bé luôn nói ra những điều anh che giấu. Bản thân anh nói tôi con nít anh còn con nít hơn tôi. Và ngày ấy tôi bắt đầu hiểu ra mình đã hiểu lầm anh rất nhiều, cũng xin lỗi và cảm ơn anh. Xin lỗi vì tôi đã hiểu lầm anh rất nhiều xém chút nữa tôi đã hối hận suốt đời. Và cảm ơn anh vì đã quan tâm tôi, làm tôi cảm động đến phát khóc. Kể từ ngày ấy tôi bắt đầu yêu anh lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top