Ngày 23 Tháng 11 Năm 2017

Anh là một con người lạnh lùng, anh vô cảm với những câu nói yêu thương của tôi. Lòng tự cao của anh nó quá lớn khiến tôi muốn giết chết cái lòng tự cao ấy của anh, tôi quen anh cũng không biết là bao lâu. À mà chắc cũng gần 1 năm, tôi quen anh qua zalo, qua một tin nhắn bão like. Lúc ấy bản thân tôi khá trẻ con cũng mới sử dụng điện thoại cảm ứng, cũng chỉ mới làm quen với zalo, facebook. Khi hình ảnh mình đăng lên được nhiều like bản thân vui lạ thường. Tôi bạn thì nhiều nhưng khi đăng chỉ có vài like và gửi trúng anh. Cứ tưởng chỉ là người ta bão thì mình trả thế là xong, khi tôi nói trả đủ like anh lại gửi cho tôi một sticker con gà ngồi trước một cái bàn, có hoa hồng, con gà ấy thì chắp tay phía trước. Nó như là một chàng trai đang chờ đợi hẹn hò với một cô gái, tôi liền gửi icon dấu chấm hỏi. Anh lại tiếp tục gửi tôi càng ngày càng thấy khó chịu. Anh nói. Sticker này có gì à sao gửi cho cô gái nào cũng bị nói thế? Hóa ra anh gửi cho rất nhiều người chứ không phải duy nhất mình tôi. Thế đấy, tôi với anh quen nhau thế đấy, tôi với anh khi đó phải nói là không hợp nhau là mấy. Cải lộn suốt nhưng tôi lại cứ thích nhắn tin với anh, khơi dậy nhiều chuyện trên trời dưới đất để được nói chuyện với anh. Tôi như một cái máy dự báo thời tiếc vậy, lúc nắng, lúc mưa, lúc âm u...cũng vì thế mà anh gọi tôi là Rắc Rối. Tôi vô cùng khó chịu khi anh gọi tôi là như vậy, tôi cũng đặt cho anh một cái biệt danh là Quái Vật vì anh rất đáng ghét, vì anh lúc nào cũng chọc tức tôi, lúc nào cũng làm tôi như muốn đập nát bét cái điện thoại. Nhưng không nhắn tin với anh tôi như thiếu vắng thứ gì đó, nó khó tả lắm. Lúc đầu tôi vì muốn nhắn tin với anh nên viết những tin nhắn bão like gửi cho anh, chỉ gửi riêng cho anh. Rồi dần dần nói chuyện cũng nhiều hơn và tôi luôn là người chủ động nhắn tin trước.

Ngày 8 Tháng 6 Năm 2017 tôi hỏi anh đã từng yêu tôi chưa? Anh trả lời không có đã từng tôi tiếp tục hỏi. Tại sao không có đã từng? Anh đáp, thì không có đã từng mà là đang. Tôi chỉ biết mỉm cười hạnh phúc nhưng để dám chắc tôi cứ hỏi mãi. Cuối cùng thì anh nói rằng tự hiểu đi. Tôi hiểu, nhưng tôi cố tình hỏi để anh nói ra. Tôi trẻ con nhỉ biết lại giả vờ như không biết ấy. Anh ngày đó đáng ghét lắm yêu lại không nói ra.

Ngày 10 Tháng 6 Năm 2017 là ngày anh nói yêu tôi, ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đến nổi chụp màn hình tin nhắn lại đem làm ảnh bìa. Tôi con nít ghê ha. Anh từng nói tôi ngốc nghếch. Ừ. Tôi ngốc thật mà. Ngốc nên mới yêu phải người như anh. Anh ngày ấy đáng yêu lắm.

Ngày 5 tháng 8 năm 2017 là ngày anh nói mãi yêu tôi. Kể từ đó anh thay đổi nhiều lắm, anh nói yêu tôi nhiều hơn, anh nhắn tin với tôi ít "ừa" hơn. Anh nói chuyện nhiều hơn. Nhắn tin ít lạnh lùng hơn. Anh ấy còn hứa sẽ đáp ứng những gì tôi đưa ra. Anh ngày ấy tuyệt vời lắm.

Ngày 20 tháng 8 năm 2017 là ngày anh ghen tôi với chàng trai khác. Cảm giác được anh ghen nó hạnh phúc sao á. Nhưng có ai ghen mà thừa nhận đâu anh còn chối nữa trong khi đã biểu hiện rõ như ban ngày. Anh ngày đó dễ thương lắm.

Ngày 5 tháng 10 năm 2017 là ngày anh nói với tôi khiến tôi tưởng chừng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Ngày anh nói sợ bị tôi bỏ rơi. Anh sai rồi câu này phải do tôi nói mới đúng. Tôi sợ anh bỏ tôi hơn, tôi sợ anh yêu người khác mà đẩy tôi sang một bên, tôi sợ anh ngày càng trở nên lạnh lùng với tôi, tôi sợ anh không quan tâm tôi nữa. Và tôi sợ mất anh. Anh ngày ấy sao ngốc vậy.

Rồi thời gian cũng làm thay đổi tất cả cái gì đến rồi cũng đến, cái gì đi rồi cũng đi. Ngày anh lạnh nhạt với tôi, ngày anh không còn nói chuyện vui vẻ với tôi. Anh nhạt tôi cũng nhạt thời gian nhắn tin dường như không còn thường xuyên như lúc trước. Tôi cũng dần mất cảm giác khi thiếu vắng anh, không còn khó chịu mỗi khi anh xem tin nhắn không rep, không khơi chuyện để được nói chuyện với anh. Tôi đang dần hết yêu anh sao? Anh ngày đó sao nhạt quá.

Ngày 29 tháng 10 năm 2017 là ngày anh....nói không còn yêu tôi. Tôi từng nói với anh khi nào hết yêu tôi hãy nói cho tôi biết. Nhưng không, anh không hề nói ra, đến khi anh lấy hình ảnh người con gái khác làm avatar thì mới phát hiện người ấy là người yêu của anh. Lúc ấy, cảm giác tôi như thế nào nhỉ? Đau? Tổn thương? Không hề tôi không hề có cảm giác như vậy. Mà cảm giác lúc ấy là sự hụt hẫng và bất ngờ. Mình mất anh rồi sao? Đến khi hỏi anh còn yêu tôi không? Anh trả lời không biết. Bản thân anh, anh không biết thì ai biết cho được. Có phải vì tôi nhạt với anh trong thời gian qua nên bây giờ anh mới có người yêu mà bỏ tôi đúng không? Ép mãi thì nhận được một chữ "không" từ anh. Phải chi khi ấy ông trời cho tôi một tư cách rằng tôi là người yêu của anh, để tôi được ghen, được ngăn cản anh. Với tư cách ấy tôi sẽ không cho phép anh có người con gái khác, tôi không cho phép anh hết yêu tôi. Nhưng tôi không có tư cách ấy. Anh đã hết yêu em thật rồi. Anh ngày ấy sao vô tình quá.

Và ngày 20 tháng 11 năm 2017 là ngày tôi thẳng tay xóa kết bạn và chặn tin nhắn anh. Vì anh đã quá lạnh nhạt và vô tình, vì tôi đã không còn vị trí trong tim anh, vì tôi đã quá ảo tưởng rồi. Tôi không chịu đựng nổi khi anh hiểu lầm tôi chuyện gì đó. Khi anh cứ vô tình bấm like dòng trạng thái của tôi, biết rằng nó luôn luôn liên quan đến anh. Vì thế câu cuối cùng tôi có thể nói với anh chỉ đơn giản là trả hạnh phúc lại cho anh. Anh và tôi ngày ấy kết thúc rồi.

Con người rồi ai cũng thay đổi người đó không ngoại lệ anh. Em mong sẽ có một ngày anh đọc được những dòng chữ em viết cho riêng anh.

Nước mắt em rơi anh có thấu hiểu. Cảm giác yêu một người vô tâm....nó vô cùng khó chịu và đau khổ rất nhiều. Đừng yêu một người vô tâm như tôi từng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top