Ngày 21 Tháng 11 Năm 2017

Tôi bắt đầu viết nhật kí vào đầu năm cấp 3 kể từ ngày đó mọi thứ về anh tôi điều viết lại vào cuốn nhật kí nhỏ. Dù chỉ là chi tiết nhỏ tôi cũng viết lại rất kỹ càng. Nói là viết nhật ký chứ có chuyện gì về anh mới viết vào đây, giống như đây là cuốn nhật kí tôi viết dành riêng cho anh thì phải.

Có mấy ai yêu nhau mà không trở thành người yêu không? Có đấy, tôi và anh là như vậy đấy. Tôi yêu anh, anh yêu tôi nhưng.....lại không là gì của nhau. Anh có thể quen nhiều cô gái khác, anh có thể làm những gì mình thích. Tôi không hề có quyền ghen tuông, tôi làm gì có tư cách ấy. Nếu bây giờ có ai hỏi tôi rằng, còn yêu anh không? Tôi sẽ trả lời là còn, đúng, tôi còn yêu anh yêu rất nhiều chỉ là tôi vì lòng tự trọng của bản thân, cái "tôi" trong con người tôi quá lớn. Nó lấn áp cả lý trí của tôi để bây giờ tôi phải hối hận như bây giờ.

Tôi ghét cái gọi là khoảng cách địa lí và hai từ mà người ta hay gọi khi quen nhau qua mạng xã hội là "yêu xa". Cái cảm giác yêu xa nó khó tả lắm chẳng thể nào biết họ đang làm gì? Đã ăn gì chưa? Có chăm sóc cho bản thân tốt hay không? Và họ có đang nhớ mình không? Nói một cách sâu xa là "xa mặt cách lòng" ấy, anh không bao giờ nói sẽ yêu tôi mãi mãi vì anh biết rằng, thời gian luôn làm thay đổi tất cả. Và anh cũng không dám chắc điều ấy, anh là người rất lạnh lùng nhưng đó chỉ là bên ngoài mà thôi. Con người bên trong anh là con người rất dễ nổi giận, và tôi ghét ở anh một điều là anh hiểu lầm không bao giờ nói. Cách giải quyết của anh là im lặng tự làm những gì bản thân mình cho là đúng. Để rồi cũng vì vậy mà tôi và anh xa nhau.

Anh vô tâm đến đáng sợ, anh lạnh lùng đến khó chịu và những lúc anh quan tâm tôi trong rất đáng yêu. Tôi luôn nghĩ tốt về anh trong khi anh lại chẳng biết gì. Anh rất thích phán xét tôi trong khi anh chả hiểu một chút gì về tôi. Nói cách vô tình thì anh chưa bao giờ muốn hiểu tôi. Lòng tự trọng còn cao hơn cả con người của anh, nó làm tôi vô cùng sợ hãi.

Dù đã xóa kết bạn và chặn tin nhắn anh nhưng những dòng tin nhắn của tôi và anh, tôi không thể nào ra tay xóa bỏ. Mỗi lần nhấn vào dòng chữ xóa tin nhắn cuối cùng là xác nhận, nhưng sau khoảng khắc ấy tôi không thể nào làm được. Dường như lúc ấy có cái gì đó ngăn chặn tôi không được làm vậy. Tại sao? Trong thâm tâm tôi chắc vẫn muốn giữ thứ gì đó liên quan đến anh, hay những lúc rảnh rỗi và buồn chán lại lôi ra đọc lại. Mà lạ lắm tôi luôn không điều khiển được nụ cười của mình, nó luôn cười khi thấy tin nhắn của anh, nó luôn cười cho dù anh có nói điều gì đó tổn thương đến mình. Ngộ ha. Thích một người là bản thân sẽ như vậy à? Yêu một người là bản thân sẽ luôn không kiểm soát được hành vi và cảm xúc của mình à?

Hôm nay tôi lại vào wall anh xem anh có onl không thì lại thấy dòng chữ, dành cả thời thanh xuân để yêu em...Tim tôi như vỡ vụn nó đã có rất nhiều vết thương rồi tại sao cứ làm cho nó tổn thương vậy? Anh yêu cô ấy đến vậy sao? Tự hỏi bản thân rằng anh đã từng yêu tôi một lần nào chưa? Sao tình yêu anh dành cho tôi khác với tình yêu anh dành cho cô ấy vậy? Tôi ngốc nghếch thật bao nhiêu người yêu tôi, tôi lại từ chối trong khi yêu anh chỉ có đau khổ chứ không hề có hạnh phúc. Vậy mà tôi vẫn cấm đầu vào yêu anh cho bằng được. Tất cả điều tôi làm là vì anh vậy....có bao giờ anh làm việc gì vì tôi chưa? Có người yêu là liền đẩy tôi ra khỏi vị trí của trái tim anh. À mà...tôi làm gì có vị trí trong tim anh chỉ là do tôi ảo tưởng mà ra thôi. Tự tôi nghĩ rằng tôi có vị trí trong tim anh.

Nếu có ai hỏi tôi ghét anh không tôi sẽ trả lời là không mà tôi hận anh. Hận anh vô cùng anh xem tôi là món đồ chơi, thích thì anh chơi không thích thì ném sang một bên khi nào chán thì bỏ. Đến một ngày tôi lại trở thành kẻ thay thế hóa ra trong thời gian qua tôi là kẻ thay thế. Khi anh có người yêu anh lập tức trở nên xa lạ với tôi, tôi cũng chẳng cần chi thứ tình cảm thương hại ấy. Tôi thà làm kẻ thứ ba hơn là người thay thế. Vì anh tôi làm tổn thương người khác, còn anh vì người khác mà làm tổn thương tôi. Ông trời công bằng quá nhỉ. Bây giờ nếu ai đó cho tôi một điều ước mà điều ước ấy chỉ được ước về anh, tôi sẽ ước rằng tôi và anh chưa bao giờ gặp nhau. Anh chưa bao giờ đặt chân vào cuộc sống của tôi và tôi cũng vậy. Anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi làm gì rồi anh làm đổi thay tất cả, làm tôi phải yêu anh. Để rồi anh ra đi không chút chần chừ là do tôi đi trước chứ không phải là anh, nhưng đó là cách cuối cùng tôi trả hạnh phúc cho anh.

Tình yêu tuổi học trò vừa trẻ con vừa ngây thơ nhở. Nó mang đến cho ta nhiều cảm xúc khó tả ghê ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top