Ngày 17 Tháng 12 Năm 2017
Ngày mai anh thi rồi, chúc anh thi tốt, hôm nay chắc anh phải học nhiều lắm. Học gì thì học anh nhớ chăm sóc bản thân tốt, ở sau anh luôn có nhỏ ngốc này dõi theo đây.
Đêm qua khóc làm chi hôm nay mắt mở không lên luôn, sáng thức dậy nhìn vào gương cứ tưởng là một ai khác chứ không phải em, mắt sưng, môi trắng bệt, sắc mặt nhợt nhạt, haizzz ai đi lạc vô nhà tôi vậy này. Thôi thì không muốn ai phát hiện, nói thẳng ra là giấu nhẹm đi không muốn để lộ ra bên ngoài. Đánh răng, rửa mặt, thắt tóc, son tí son dưỡng cho hồng lên một chút, chỉ đơn giản vậy mà nhìn tôi khác hoàn toàn, gương mặt tràn đầy sức sống ấy chứ. Nhưng sao bên trong thâm tâm tôi vẫn một màu đen âm u.
Cũng vui khi đêm qua anh không thức quá khuya, em không thích anh thức khuya đâu có hại cho sức khỏe lắm. Anh cần giữ gìn sức khỏe để lo thi học kì, mai thi rồi đó, em thì thi cử chả còn quan trọng gì nữa. Học hết năm nay coi như em rời khỏi ghế nhà trường mãi mãi rồi. Không phải em không muốn học nữa, chỉ là em học không vô, mệt mỏi, bệnh đau đầu của em đã hơn nữa tháng mà vẫn không khỏi, đi học hễ lớp ồn đầu lại đau nhứt, hôm bữa em đã ngất đi một chút trên lớp rồi. Nếu còn tiếp tục e là bản thân không chịu đựng nổi nữa đâu. Tương lai của em xem như khép lại.
Chỉ còn một tuần nữa là noenl rồi, anh có đi đâu chơi không? Chắc chắn là có rồi. Ngày đó em chúc anh đi chơi vui vẻ với cô ấy nhé, em thì ổn rồi, ở nhà viết nhật ký về anh, không thì lên chơi game, nằm nghe mấy bản nhạc không lời, chứ có ai đâu mà nhắn tin. Hình như em đã quen sống với cô đơn rồi, dạo gần đây ít đi chơi rồi, có khi bạn bè rủ đi uống nước cũng không thèm đi. Em thích yên tĩnh hơn là ồn ào vì nó làm em đau đầu lắm.
Anh à! Anh có hối hận khi đã quen biết em hay không? Anh có ghét em khi em đã đặt chân vào cuộc sống của anh, cũng như đã một thời gian anh yêu em? Em không biết khoảng thời gian ấy là bao lâu nhưng anh có yêu em là em hạnh phúc rồi. Có thể là anh chưa bao giờ thuộc về của riêng em, chưa bao giờ thuộc quyền sở hữu duy nhất của em. Nhưng anh cũng đã trao cho em cảm giác thế nào là yêu. Em cảm ơn anh đã thấu hiểu em đang đau như thế nào, nên mới tránh xa những câu hỏi mà người ta hay cho là nên hỏi, khi đã một thời gian xa nhau vô tình gặp lại.
Trên Trái Đất muôn vạn tỉ người nhưng người em yêu chỉ có một, số một trong vạn tỉ người đã cho em biết thế nào là đau thương. Em tò mò với bản thân rằng có rất nhiều người yêu thương em, mang cho em bao nhiêu hạnh phúc, em lại không chọn, mà em chỉ chọn anh người làm em tổn thương và chịu những chua chát. Anh là người đầu tiên em đặt tất cả tình yêu vào anh, lưu giữ những kỉ niệm dù biết rằng là thương đau. Lúc trước em quen rất nhiều người con trai, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc thật sự, mặc dù họ luôn làm em vui chưa bao giờ làm em buồn. Nhưng cảm giác nó giả tạo vô cùng, kiểu như họ chỉ muốn có người yêu, muốn trao cho mình một quyền sở hữu "tạm thời" rồi thôi vậy. Họ làm em rung động, chứ chưa bao giờ "hiểu em". Họ chỉ nghĩ đến cảm xúc của họ chả nghĩ gì đến em, họ quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em nhiều lắm. Nhưng em đều cho tất cả là giả tạo.
Tìm được thằng người yêu mua cho bạn cây son hay mang đồ ăn đến tận nhà bạn dễ lắm.
Mà chẳng cần thằng người yêu nào nữa chỉ cần thằng nào đó muốn "NỆN" bạn thì bạn muốn mẹ gì nó cũng chiều.
Tìm được thằng nào chịu được tính nắng mưa thất thường của bạn. Cái thằng nghe bạn than vãn suốt ngày vì đau bụng đến tháng. Thậm chí cách đối xử của bạn chó thật chó nó vẫn âm thầm chịu đựng bạn thế mới khó. Dù bạn có làm gì thì nó vẫn ko trách bạn dù cho bạn cứ than ngắn thở dài vì thân hình như con cò mà cứ đòi giảm cân. Cái thằng luôn chờ bạn ngủ rồi nó mới ngủ hay khi bạn bị ai đó bắt nạt nó luôn âm thầm trả thù cho bạn.
Thế nên người làm bạn rung động chỉ để yêu
Người chịu đựng được bạn mới để cưới.
Họ chỉ làm em rung động chứ chưa bao giờ hiểu em. Có thể anh là người đầu tiên em yêu thật lòng và cũng là người cuối cùng em đặt tất cả niềm tin. Vì em sợ đau lắm rồi, không muốn quá khứ lập lại lần hai đâu, em rất lạnh lùng, vô tâm và cứng đầu để tìm một người em yêu thật lòng là rất khó, nhưng cũng rất dễ đơn giản chỉ cần họ quan tâm em, hiểu em và hơn hết là không bao giờ làm em đau và tổn thương. Giả vờ cũng được, nhưng làm ơn đừng làm tôi đau. Sức giới hạn của tôi đạt đến đỉnh điểm rồi, nếu còn tiếp tục chắc tôi chết mất.
Em xem tình yêu anh như ánh sáng soi lối bước chân của em, còn anh xem tình yêu em như bóng tối, âm u, mịt mù. Sao mà nghe cay đắng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top