Ngày 15 Tháng 12 Năm 2017

Cứ xem như em đã từng là một con rối trong anh, cứ xem như em chỉ là một con ngốc quan tâm anh, cứ xem em như chưa từng tồn tại đi và hãy xem em như một kẻ thay thế.

Em không dám đối mặt với anh, dù rất muốn nói nhưng thâm tâm em không cho phép bản thân nói ra. Em ước bản thân đủ dũng cảm để nói ra tất cả như anh. Chỉ vì em nhút nhát, chỉ vì em nghỉ những lời mình nói ra sẽ sai hoàn toàn, nên em đành im lặng dấu nhẹm nó ở đáy tim. Bản thân em sống nội tâm thì làm sao mà không biết anh sống nội tâm. Thế nên lúc nào mọi tâm tư, cảm xúc, dù vui hay buồn thậm chí là đớn đau anh cũng dấu đi tất cả. Làm sao mà em bằng được cô ấy, em làm gì có tư cách để so sánh đươc với cô ấy. Em và cô ấy ở hai phương diện khác nhau cô ấy được gần anh, còn em đơn giản chỉ là một người quen qua mạng, chưa từng gặp anh, chưa từng nghe giọng nói của anh, thì làm sao mà em quan tâm anh như cô ấy. Em không biết hiểu anh được bao nhiêu, em không dám chắc hiểu anh được bằng cô ấy.

Cái gọi là "khoảng cách địa lý" nó khiến người ta đau đớn rất nhiều, nó làm người ta tổn thương và tạo ra những vết cắt không bao giờ đếm nổi. Em không bên anh thì làm sao mà biết anh như thế nào, làm sao biết cảm xúc của anh mà bên cạnh anh. Thì thôi ai mà chả chọn cách từ bỏ cái xa nhất để chọn cái gần nhất. Dù gì 5 năm làm sao có thể bằng được gần 1 năm. Anh chọn cô ta là đúng mà. Anh sợ cô ấy nghĩ anh là một thằng khốn nạn, anh biết chả bao giờ em nói anh như vậy nên anh đâu sợ làm gì. Ừ thì em làm sao mà nghĩ anh như vậy được.

Thà anh đừng nói, thà anh cứ che giấu em sẽ thấy bản thân mình có lỗi thôi. Em sẽ nghĩ anh hiểu lầm em mà không phải là em, nhưng cảm ơn anh đã nói ra tất cả để em biết rằng anh luôn nghĩ cho cô ấy không hề nghĩ về em. Chỉ vì em không bên cạnh anh lúc yếu đuối, không bên anh lúc anh tuyệt vọng. Em xin lỗi em không làm được điều ấy, để cô ấy thay em làm điều đó đi.

Nếu em thật sự quan trọng, anh thật sự yêu em, thì em đã có một vị trí trong tim anh rồi thì anh sẽ không bỏ em mà chọn cô ấy. Chỉ là trong lúc anh yếu đuối, em bị lạc, bị gió cuốn trôi đi một nơi khác. Nên cô ấy mới thay thế được em, ơ...mà em sai rồi sao có thể gọi cô ấy là thay thế em được chứ, em không bao giờ có đủ tư cách để làm điều đó, chưa bao giờ, vì em có phải là gì của anh đâu. Khi em cô đơn, cảm giác như xuống tận một vực thẳm không đáy, nó cứ thế mà rơi sâu xuống là những lúc em nhớ anh, nhớ vô cùng, nếu em rơi xuống một hố đen không đáy cứ rơi trong vô thức, mà có thể gặp được anh em cũng cam tâm. Vậy hóa ra là em rời bỏ anh, là em muốn trả hạnh phúc cho anh, chứ anh chưa bao giờ bỏ em sao? Vậy anh chọn cô ấy không chọn em thì đó không gọi là bỏ rơi sao? Anh bảo cứ chặn anh, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra? Vậy thì anh đừng nói ra, nói làm gì rồi bảo em xem như không có chuyện gì.

Anh nhớ câu hỏi hôm qua không? Rằng chừng nào em ổn? Em ổn rồi. Ổn thật rồi.

Anh nói chỉ là like dạo rồi vô tình bấm vào startus em đăng, anh không hề lướt wall em, anh không hề làm như vậy chỉ là do em ảo tưởng thôi. Ừ thì ảo tưởng, làm sao anh có thể làm như vậy được.

Bản thân ai mà chả có cái "tôi" chỉ là em không thể dùng cái "tôi" ấy để đối xử với anh, em không làm được, có lẽ bạn em nói đúng, em đã yêu anh sâu nặng rồi, một tình yêu "đơn phương". Nếu có ai hỏi về anh em không dám nói rằng anh là "người yêu cũ" anh có bao giờ làm người yêu em đâu mà gọi là cũ. Em chỉ biết nuốt khan một tiếng rồi nói rằng "một người đã từng yêu".
Em biết tính cách của anh, anh khác với tất cả loại con trai khác, anh sống nội tâm, anh không thích sến súa nói lời yêu thương. Em biết cái "tôi" trong anh rất lớn nhưng nó chỉ dành cho em thôi đúng không? Anh chỉ biết trách rằng em không biết chăm sóc bản thân, không biết lo lắng cho bản thân? Vâng. Em đang học cách chăm sóc bản thân đây. Còn với cô ấy? Làm sao mà anh có thể dành cái "tôi" khó chịu ấy với người mình yêu. Rằng anh yêu cô ấy anh không thể nào làm như vậy, rằng cô ấy hiểu tất cả những tâm tư của anh, luôn bên cạnh anh những lúc anh cần. Em chỉ có thể lưu lại những kỉ niệm từ anh lên trang nhật ký, bây giờ em mới biết ở đâu cũng có thể lưu giữ nổi buồn, nhưng tuyệt đối trang nhật ký của em không bao giờ tồn tại nổi buồn ấy. Vì mỗi khi lật lại dù buồn đến nổi nào chỉ cần đọc lại là môi lại mỉm cười. Em làm đủ tất cả mọi thứ để có thể bù đắp cho cái khoảng cách địa lý kia, nhưng em có làm cách gì đi nữa cũng không bao giờ bằng họ. Phải không?

Anh đừng bận tâm tới những gì em nói, hãy như cách mà anh phớt lời đi mọi thứ chả bao giờ là quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top