Ngày 14 Tháng 12 Năm 2017
Có lẽ, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, dễ xấu hổ, bên trong và bên ngoài của tôi khác nhau hoàn toàn. Tôi luôn tỏ ra bản thân lúc nào cũng mạnh mẽ, bướng bỉnh, cứng đầu. Tôi không muốn bản thân mình bị người khác coi thường, không muốn bản thân mình bị người khác bắt nạt, không muốn bản thân là một cô gái dịu dàng, thùy mị, nết na, công dung ngôn hạnh, để được mọi người khen ngợi.
Tôi không cần người khác khen ngợi, tôi không phải kiểu người như vậy. Tôi đanh đá, mất nết, không bao giờ tỏ ra là dịu dàng, tôi khác xa với những cô gái anh yêu. Tôi không phải mẫu người mà anh lựa chọn.
Một lần nữa anh xuất hiện, một lần nữa anh bước chân vào cuộc sống của tôi. Anh lại làm tôi mất ngủ vào tối qua, tôi không thể nào ngủ được, cứ lăn qua, lăn lại thắc mắc anh có inbox cho tôi hay không? Và khi đối diện tôi sẽ trả lời như thế nào? Vừa lo vừa sợ cảm giác khó chịu chồng chất khiến tôi không thể nào ngủ yên.
Chap nhật ký của hôm qua vẫn chưa được lưu và đăng vì phải online mới làm được. Sợ rằng khi online tin nhắn của anh xuất hiện ở màn hình, tôi sẽ không kìm nén được mà trả lời. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ đau một lần nữa sao? Không muốn. Tắt điện thoại đi ngủ, tôi để luôn chap nhật ký vừa viết xong chưa kịp lưu. Sáng mở mắt ra đã cầm ngay cái điện thoại lưu lại rồi đăng lên. Sau đó, đập vào mắt tôi là tin nhắn của anh, anh không hỏi tôi gì cả, mà chỉ đơn giản là gọi tên tôi. Tôi bối rối, không biết phải làm gì, có nên trả lời tin nhắn hay không. Tôi trả lời ra sao? Phân vân một hồi tôi cũng tắt điện thoại bỏ vào cặp, hằng ngày đi học tôi không bao giờ mang điện thoại, hôm nay lại mang theo chắc do tôi muốn chơi game thôi.
Ngồi học mà đầu óc ở tận trên mây cứ suy nghĩ nên trả lời tin nhắn anh thế nào, suy nghĩ một hồi lại thôi không trả lời thì hơn. Hôm nay là ngày xui xẻo của tôi, quên mang theo tập ra chơi phải chạy về nhà lấy rồi chạy lên. Đoạn đường từ trường về nhà, từ nhà lên trường là 1 tiếng tôi chạy còn 25 phút. Đi lại không mang nón nắng vl, bệnh thì chưa khỏi hẳn kết quả khi vào lớp thở hồng hộc, gương mặt xanh lè. Cầm điện thoại online, lập tức chiếc điện thoại rơi xuống bàn. Là...là...tin nhắn của anh bỗng dưng tôi cười, cười rất hạnh phúc, hình như nỗi đau thời gian qua tan biến tất cả. Tại sao? Tôi cũng không biết lý do gì lại như vậy, tôi không thể làm chủ được bản thân.
Bỏ điện thoại vào hộc bàn tôi chống tay lên cằm cười hạnh phúc, ơ....tôi lại đang ảo tưởng vị trí của bản thân trong anh rồi. Tôi bị mắc một căn bệnh vô cùng nặng đó là bệnh "ảo tưởng".
Bây giờ tôi như bị lạc vào một thế giới khác thế giới đang có anh, nhưng tôi vẫn đang chần chừ có nên bước lại gần anh hay không? Có phải khi bước lại gần anh, anh sẽ rút dao đâm thẳng vào tim tôi đúng không? Tôi sợ bị đau lắm? Còn ở xa xa anh như vầy tôi cảm thấy rất an toàn, nhưng tôi lại có cái cảm giác vô cùng khó chịu, bức rứt trong thâm tâm. Tôi nên bước lại hay cứ đứng phía xa?
Cảm giác còn yêu mà phải xa, còn thương mà phải nhìn anh hạnh phúc bên người khác. Nó như....dằn vặt tôi vậy bắt tôi phải nhớ anh, bắt tôi phải sống trong đau khổ và cô đơn. Căn bệnh đau đầu của tôi lại tái phát, tôi không thể nhìn vào điện thoại quá lâu vì nó làm đầu tôi đau nhiều hơn. Tôi không thể kể về anh nhiều được, càng kể lại càng nhớ, càng kể lại càng đau.
Có thể em sẽ yếu đuối nhưng xin anh đừng thương hại, em không biết chăm sóc bản thân, không biết lo cho bản thân thì tất cả em cũng chịu đựng được. Do em mà, em thừa nhận, vết thương trong tim em nó đang bắt đầu lành lại. Đã không còn đau mỗi khi về đêm nhưng trong em vẫn luôn lo sợ, sợ một ngày nào đó nó lại nhầy nhụa đầy vết cắt, chằng chịt những vết sẹo, vết thương chưa bao giờ lành. Người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng sao vết thương do anh gây ra chả bao giờ lành lại, tự nhủ với bản thân rằng nó sẽ sớm lành thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn, sẽ quay lại cái vốn có của nó. Không. Tôi lầm rồi, tôi sai rồi. Không gì có thể chữa lành những vết thương do anh gây ra, chỉ có anh mới làm được điều đó. Anh là người gây ra thì anh phải là người chịu trách nhiệm chứ. Vậy mà một thời gian khá dài anh để tôi sống trong đau đớn. 25 ngày thôi. 25 ngày sống không có anh, tôi đã xa anh 25 ngày rồi sao? Vậy mà tôi cứ tưởng đã xa anh rất lâu, thật sự rất lâu, tôi cứ ngỡ thời gian đang trêu đùa tôi vậy.
Lời nói "mãi yêu" ngày trước tôi luôn nhớ, ít nhất anh cũng đã từng yêu tôi. Bây giờ thì anh không còn yêu tôi nữa người anh yêu là một cô gái khác, dịu dàng, thùy mị, luôn bên cạnh anh chăm sóc cho anh. Còn tôi dù xa nhau vẫn luôn làm một con ngốc theo dỗi anh hằng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top