Ngày 1 Tháng 1 Năm 2018

Hôm nay là năm mới rồi đó, cứ tưởng sẽ gặp nhiều may mắn, thế mà...xui quá trời. Cả hai vai đều bị sưng và bầm tím, nhức đầu mệt mỏi, còn nhiều chuyện nữa. Với lại anh vẫn chưa trả lời tin nhắn, vẫn không chúc tôi năm mới vui vẻ hay gì đó. Mỗi dịp lễ hay ngày gì đó đặc biệt anh đều sẽ gửi lời chúc mừng tôi, nhưng có lẽ từ đây trở đi sẽ không bao giờ có nữa. Nhất là đừng bao giờ lập lại chuyện của ngày 20/11/2017 ngày ấy đáng sợ lắm.

Đêm khuya rồi, tôi vẫn nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhớ đến phát điên. Vẫn cứ nằm đó, cầm điện thoại nhìn vào câu hỏi mình hỏi anh, rồi chờ đợi mong rằng bốn chữ "đang soạn tin nhắn" sẽ hiện lên. Nhưng cuối cùng cũng mệt mỏi mà ngủ đi lúc nào không hay. Để nói chuyện với anh....mắt díp lại mà tay vẫn ôm lấy cái điện thoại, chờ và đợi, để rồi nhận lấy sự im lặng đến đáng sợ, người vẫn online có điều không rep tin nhắn thôi. Chờ đến khi người ngủ rồi vẫn chỉ còn một con ngốc đang nằm đây. Tự hỏi bản thân rằng, liệu trong giấc mơ của anh, anh có vô tình bật dậy, vì lỡ quên một lời chúc.....ngủ ngon? Chắc khi ấy tôi lại đáp anh ngủ đi, có bao giờ em ngủ sớm, rồi cũng gửi anh hai chữ ngủ ngon. Tôi nhắn một tin, anh trả lời một tin, tôi im lặng thì cả hai cũng im lặng, không biết từ khi nào mà tình cảm của anh đã nhạt dần, hình như giữa anh và em đang tồn tại một khoảng cách vô hình, vì khoảng cách tạo ra im lặng? Hay vì im lặng tạo ra khoảng cách? Biết nói gì hơn là khi anh chúc thì chúc lại thôi, giá như là lúc trước chắc tôi lại khơi dậy nhiều chuyện để được nói chuyện với anh, giá như khi ấy tôi có thể là chính tôi mang bao yêu thương của bản thân đặt trọn nơi anh. Nhưng sẽ không có hai chữ "giá như" đâu.

Anh đã từng....là tất cả trong tôi. Đã từng...là người mà tôi yêu thương nhất, người mà....làm cho tôi bật cười trong hạnh phúc, và cũng là người...làm tôi tổn thương đến gục ngã. Tất cả đều là "đã từng" nhưng bây giờ vẫn vậy, vẫn yêu, vẫn nhớ, đôi khi đọc một cái tus tâm trạng nào đó người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh, tim đau như ai đó đang lấy dao đâm vào, khó thở vô cùng, sống mũi lại cay xè nhưng lại không khóc, dù rất muốn khóc để dễ chịu hơn một chút nhưng không thể nào rơi nước mắt được. Anh hết yêu em cũng được, anh có người yêu cũng được, anh ghét em, em cũng không trách, chỉ là anh đừng cấm em gì cả, anh đừng làm em tổn thương. Tất cả mọi chuyện lúc trước anh có thể xem nó như một giấc mơ, một quá khứ không muốn nhớ tới cũng được, nhưng với em tất cả em đều đem cất nó vào một góc dành riêng cho anh và em, nó được gọi là "kỉ niệm".

Chẳng có loại tẩy nào có thể xóa sạch những đau thương mà anh gây ra, và càng không có loại bút nào có thể vẽ lại những gì đã mất. Tự nhiên muốn im lặng, không muốn nói chuyện với ai cả. Chắc lại đang lên cơn tự kỷ đây mà, không sao cả, em bình thường mà. Con gái luôn che đậy cảm xúc qua một nụ cười và luôn nói rằng "em ổn, em không sao". Nhưng ai đó không hề biết rằng đằng sau những câu nói ấy là cả một bầu trời đầy nổi buồn và nước mắt. Ai cũng nghĩ rằng tôi luôn vui cười sẽ không bao giờ buồn bã, họ sai rồi, vì họ có hiểu tôi đâu. Tôi đang cảm thấy không ổn đây, tôi đang rất mệt mỏi, chán nản với cuộc sống hiện tại và muốn buông bỏ tất cả. Một thế giới dành cho những người hạnh phúc thì một kẻ cô đơn như tôi làm sao chống chọi được? Cũng như trong một quán cà phê dành riêng cho tình nhân, ai ai cũng có cặp, riêng mình tôi lại ngồi trong một góc khuất của quán, ngắm nhìn người khác hạnh phúc rồi nhìn sang bên cạnh, vẫn không có ai bên cạnh, cô đơn đến lạ lùng.

Nụ cười đến sau là nụ cười hạnh phúc. Người hay cười là người hay khóc. Tự nhủ với bản thân rằng sẽ không được khóc nhưng nước mắt cứ rơi. Ai cũng dễ dàng nhìn thấy tôi cười....nhưng chẳng ai im lặng bên cạnh tôi, vỗ về, an ủi tôi. Rồi nói rằng "đừng cố chịu đựng nữa, sẽ đau đấy". Khi tôi khóc, làm ơn hãy để tôi khóc, đừng cố gắng ngăn đi những giọt nước mắt ấy. Tôi muốn bản thân khóc ra hết tất cả trong một lần, lâu thật lâu, khóc đến khi mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, thức dậy tô son, thắt tóc, trang điểm, chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp bước ra đường, mua những gì mình thích, làm những việc mình chưa bao giờ làm đến, nụ cười luôn nở trên môi. Đó là cách mà tôi luôn thể hiện ra bên ngoài để có thể quên đi hết những gì không vui của ngày hôm qua. Nhưng cũng không tránh được việc nghĩ về anh, anh có một sự ảnh hưởng lớn lắm. Dù đang cười nói vui vẻ cỡ nào bất chợt nghĩ về anh lập tức tâm trạng xuống ngay vực thẳm của con tim. Dường như anh là người đang lấy đi nụ cười của em vậy. Anh đã không mang hạnh phúc cho em, còn làm em tổn thương, bây giờ đến nụ cười của em anh cũng lấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top