...

Hình như bản thân em "hi sinh" quá nhiều cho anh rồi thì phải? Nhưng thế nào mới gọi là "hi sinh"? Tôi chả bao giờ hi sinh cho người khác đâu, tại sao tôi phải hi sinh cho người khác chứ? Tôi không có khái niệm hi sinh. Tôi chỉ biết làm người tôi yêu, người tôi thương hạnh phúc là tôi vui rồi, có thể người ta sẽ cho tôi là ngốc, là rảnh rổi. Tôi mặc kệ, tôi không cần ai xen vào cuộc sống của tôi, không cần ai phê phán, bình luận những việc tôi làm. Vì tôi sinh ra không phải làm vừa lòng người khác. Tôi có cuộc sống riêng của tôi những chuyện tôi làm cho anh là do tôi tự nguyện, do tôi muốn anh hạnh phúc, muốn anh được vui. Lúc trước tôi nắm giữ hạnh phúc của anh, tôi trả rồi. Anh hạnh phúc tôi mới yên tâm. Vì khi yêu là mong người mình yêu hạnh phúc chứ không phải bắt ép họ phải yêu mình, phải bên cạnh mình. Yêu thì đâu nhất thiết phải trở thành người yêu. Chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc tự động bản thân sẽ hạnh phúc.

Tao xin lỗi bạn thân, tao không phải người để mày yêu, yêu tao đau khổ lắm, tìm cô gái làm mày hạnh phúc đi, đừng tốt với tao nữa, tao có lỗi lắm.

Chắc có lẽ vì yêu anh mà chuyện làm tổn thương người khác tôi cũng dám làm, dù là bạn thân, là người hiểu tôi nhất tôi cũng làm họ tổn thương để chọn anh. Có phải tôi đã quá ngu ngốc rồi không?

Em tự hỏi bản thân rằng em đã từng không quan tâm anh một lần nào chưa? Đã từng bỏ mặc anh chưa? Đã từng không lo lắng cho anh chưa? Chắc là rồi. Vì nếu em quan tâm anh thì anh đã không tìm sự quan tâm từ người khác. Thôi thì là 1 kẻ ngoài cuộc em chỉ biết chúc anh hạnh phúc chứ biết làm gì thêm đâu. Mỗi tin nhắn gửi cho anh đều có một incon mặt cười, em muốn anh biết rằng nơi đây sống mũi em đang cay xè, nước mắt sắp rơi rồi. Em không ổn tý nào cả. Em ghét sự bất đắt dĩ anh dành cho em nếu chọn cô ấy anh cảm thấy bình yên, cảm thấy được thấu hiểu, chỉ cần anh cần cô ấy sẽ xuất hiện, ôm chặt lấy anh vỗ về, an ủi.

Em không cần biết là anh có yêu cô ấy hay không, không cần biết là anh và cô ấy có hạnh phúc hay không, em càng không muốn biết mối quan hệ của hai người là gì. Cô ấy là của anh hay anh là của cô ấy, của ai cũng được. Em chỉ biết cô ấy đang là người yêu của anh và là người anh yêu. Em chỉ biết rằng cảm giác anh ở....bên cạnh....nhưng chả bao giờ...chạm tới được *sống mũi cay xè*. Anh đừng nói với em những câu như là không biết bản thân như thế nào? Vô vị lắm. Em không muốn nghe. Vì một khi anh nói ra em sẽ càng hiểu, càng nhớ, càng khắc ghi sâu hơn và hơn hết em không bên cạnh anh nói ra em cũng có làm được gì đâu. Em muốn bản thân mình làm tròn bổn phận của một người đã từng yêu, từng thương, từng trao tất cả niềm tin, hy vọng, từng xem anh là tất cả. Đừng hỏi em là bổn phận gì? Em sẽ ngây ngô mà trả lời rằng bổn phận của một kẻ ngốc.

Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai đánh kẻ mà chạy lại. Còn với em dù biết là nơi đó không nghênh đoán mình, hạnh phúc không thuộc về mình, dù biết là sẽ bị tổn thương, dù biết chỉ cần tiến thêm một bước nữa em sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Nhưng em vẫn cố chấp bước, cố chấp chờ đợi, cố chấp nắm giữ bao nhiêu kỉ niệm mà biết rằng anh chả bao giờ nhớ. Giữa anh và em có một cái bức tường ngăn cách không biết là do ai tạo ra, em đang muốn gở bỏ nó, em luôn tiến về phía bức tường ấy mặc dù có rất nhiều, rất nhiều gai nhọn, có rất nhiều mối nguy hiểm, để vượt qua nó, tháo bỏ nó, mà trên người em xuất hiện bao nhiêu vết cắt, vết thương rỉ máu, không những thế trái tim lại càng có thêm những tổn thương và đau đớn. Nhưng biết rằng nơi đó có anh, nơi đó anh đang tồn tại thì dù có chịu đựng bao nhiêu sự dày vò em cũng chịu.

Ngay phút anh nói hết yêu em, em chỉ muốn im lặng tìm một nơi nào đó ngồi một mình, suy nghĩ, em hụt hẫng, em bất ngờ nhưng không đau. Không khóc. Vì biết rằng em không là gì của anh, anh có người yêu cũng là chuyện bình thương, đến khi em thẳng tay xóa kết bạn với anh, em mới biết thế nào là đau vì yêu, vì nhớ. Người ta nói đúng thứ gì mất đi rồi mới biết trân trọng, tối hôm đó em khóc như mưa, khóc đến nổi chiếc gối ướt hết vì nước mắt. Em nhớ rõ ngày hôm ấy lắm, ngày 20/11, em không biết là đã khóc bao lâu, hình như là rất lâu, khóc đến khi kiệt sức rồi ngủ lúc nào cũng không hay biết. Sáng hôm sau, mắt sưng to, chả biết làm gì cho vơi đi nỗi đau từ anh, cho đến khi em nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều.

Đừng quan tâm đến những gì em nói, Có quan tâm thì quan tâm cố ấy đừng quan tâm em, cô ấy sẽ ghen đấy.

Có thể là hạnh phúc ko chọn em. Em chỉ thích hợp với cô đơn và đau khổ.

Chừng nào bồ công anh ngừng bay trong gió.....khi đó.....
Em sẽ hết yêu anh.
Khi nào Bỉ Ngạn Hoa ra hoa và lá cùng lúc....khi đó....
Em sẽ thôi nhớ anh.

Có lẽ em sẽ yếu đuối nhưng xin anh đừng thương hại, em không ép anh phải yêu em. Hãy cho phép em yêu anh. Dù anh không cho cũng đừng cấm em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top