...
Đọc xong tin nhắn của anh, suy ngẫm từng câu một và em chỉ nói với anh rằng. "Ai cũng có cách sống của bản thân. Tự lựa chọn cho mình một cuộc sống và....lựa chọn người họ yêu". Thì đúng là tôi đâu ép được anh phải yêu tôi. Ai cũng đâu muốn bản thân mình bị ép buộc. Anh không thích em trả lời tin nhắn anh kiểu lạnh lùng, bất cần đời. Ừ thì anh không thích em làm sao làm anh không thích nữa. Em rep tin anh như vậy, em trả lời anh như vậy có gọi là lạnh lùng không? Anh không muốn nghĩ đến em nữa để có thể tập trung vào thi học kì. Anh đã từng nghĩ đến em sao? Em muốn hỏi anh đã từng xem em như là tất cả chưa? Đã từng vì em mà làm người khác buồn chưa? Và đã từng vì em mà từ chối lời tỏ tình của người khác chưa? Em đang rất muốn nghe câu trả lời từ anh đây.
Bản thân em thì đã từng rồi đấy, em đã từng từ chối lời yêu của những người con trai khác, đến bây giờ mà em vẫn không thể chấp nhận được lời yêu của thằng bạn thân, nó tốt với em nhiều lắm, em nhờ chuyện gì nó cũng làm, dù cho những lần tức giận không biết là chuyện gì tất cả đều đổ hết lên đầu nó. Nó tốt với em như vậy mà trái tim em chưa bao giờ đặt ở nó, hình như chỉ có tim nó ở chỗ em, còn tim của em nó luôn thuộc về anh, dù cho anh có đón nhận hay không nó vẫn cứ thích chạy về phía anh. Tại sao? Làm sao mà em biết được, chắc là do em yêu anh quá nhiều rồi.
Dù có cho em bao nhiêu sự lựa chọn kết quả cuối cùng em vẫn chọn anh. Có thể nó sẽ đau, có thể sẽ dằn vặt bản thân nhưng em cam chịu tất cả. Anh đừng bao giờ nói lời xin lỗi em, anh không cần phải xin lỗi em. Anh làm gì có lỗi. Chỉ do em ngốc cứ biết hạnh phúc ấy không thuộc về mình mà cứ đâm đầu vào. Nếu là người khác chắc họ sẽ từ bỏ ngay từ phút ban đầu rồi. Em không hiểu sao cứ yêu mãi một người không hề yêu em, cứ quan tâm một người lúc nào cũng lạnh lùng với em. Sức mạnh tình yêu? Vô vị. Trong tôi chả bao giờ tồn tại bốn chữ ấy đâu. Chả có gì gọi là sức mạnh tình yêu cả, đơn giản lắm nó chỉ gói vỏn vẹn trong 4 chữ "vì em yêu anh".
Anh nói rằng bây giờ cũng chả thay đổi được gì. Vâng. Em cầu mong rằng đừng thay đổi, cầu mong rằng mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, đừng quay lại lúc ban đầu. Cứ để em cam chịu mọi thứ mà ai ai cũng ghét, hãy để một mình em tổn thương. Đừng quay lại vì...nó...rất...đáng sợ.
Anh có biết trên đời này thứ gì mà em sợ nhất không? Đầu tiên em sợ bóng tối, vì mỗi lần về đêm xung quanh toàn một màu đen đến run người, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Và là lúc tâm trạng em lắng động nhất em sẽ rơi nước mắt khi đầu óc cứ liên tưởng đến hình bóng anh. Cái thứ hai em sợ là nỗi cô đơn, anh không biết đâu sự cô đơn nó đáng sợ lắm, nó đáng sợ nhất khi đi cùng bóng tối, nó sẽ đẩy tất cả cái gọi là niềm vui, niềm hạnh phúc ra xa em. Dù cho em có đưa tay, có cố chạy theo cũng không bao giờ chạm tới được, vì lúc ấy sự cô đơn đang lên ngôi. Cái cuối cùng em sợ là.....mất anh....không chỉ duy nhất là mất anh, em sợ nhiều lắm, sợ tất cả từ anh gây ra cho em. Đau đớn, tổn thương, tuyệt vọng, yếu đuối, mất mát, cô đơn, nước mắt, nổi buồn, hận, ghét, vô tâm, lạnh lùng, hờ hững, đây là những thứ em nhận được từ anh, khi em cứ quan tâm, lo lắng cho anh. Ba thứ em sợ nhất, em cũng đã từng trải qua tất cả, dường như là đã quen rồi thì phải, nên bây giờ anh có nói gì em cũng không thấy bỡ ngỡ.
Em không biết điều gì làm cho anh phiền não mà khiến anh cứ thở dài mãi. Anh có biết một tiếng thở dài của anh tim em như thắt lại, cảm giác như có một bàn tay nào đó đang bốp chặt lấy tim em vậy. Em khó chịu, em không muốn nhìn thấy anh như vậy.
Có lẽ anh nghĩ em sẽ không hiểu gì ở anh, em hiểu mà, chỉ là em không đủ can đảm như cô ấy để nói ra, để an ủi anh, để khiến anh vui hơn. Em ngốc, tại sao em không nói ra? Là do em cứ ép bản thân chôn sâu những thứ liên quan đến anh. Anh hỏi "Em có buồn khi anh chẳng nhớ gì về em?! Mà trong khi đó mọi thứ về anh em lại nhớ". Làm sao mà em buồn được, anh lại ngốc à? Em quen rồi, em không thấy xa lạ với những gì anh nói với em đâu. Cô ấy cần sự quan tâm từ anh hơn, cần sự chăm sóc từ anh, cần sự lo lắng từ anh. Vì thế anh "mặc kệ" em đi, em vẫn sống, vẫn mỉm cười, vẫn làm những việc hằng ngày, mọi thứ diễn ra như một chu kì. Chẳng qua là...không tốt một chút thôi, chỉ có một chút thôi.
Em cũng là con người mà em không phải một con rối để người khác điều khiển. Vì thế em cũng biết cười, biết vui, biết nói, anh thấy bề ngoài của em như vậy đủ chưa. Hay anh còn muốn em phải luôn trẻ con, cứng đầu và bướng bỉnh nữa? Em sống như vậy anh yên tâm rồi chứ? Đừng hỏi bên trong của em, em không biết trả lời đâu, cần thiết em cũng trả lời 1 câu thôi "sống như chết luôn cô đơn và đau khổ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top