...

Bất ngờ lắm, bất ngờ đến vỡ òa tôi như con ngốc lâu lâu lại nhắn tin cho anh. Dù cho xóa kết nạn tôi vẫn nhắn tin cho anh rằng. "Em nhớ anh. Nhớ nhiều lắm". Vẫn như mọi khi là tin nhắn "[Zalo] Bạn không thể nhận tin nhắn trả lời từ người này do bạn đang thiết lập <Không nhận tin nhắn từ người lạ>. Vui lòng kết bạn để thêm vào danh sách trò chuyện hoặc mở nhận tin nhắn người lạ để tiếp tục". Nhắn rồi xóa nhưng chuyện lạ tôi không ngờ tin nhắn của tôi lại tồn tại hai chữ "đã xem" tôi bất ngờ lắm. Tại sao? Tôi xóa kết bạn rồi mà làm sao có thể đã xem, tôi cứ nghĩ do hệ thống để như vậy thôi ai ngờ bên dưới màn hình lại hiện lên bốn chữ "đang soạn tin nhắn". Tôi....tôi....như muốn vỡ òa nhưng cứ nghĩ sẽ chẳng có gì xảy ra, rồi mọi thứ cũng trở lại như cũ.

Nào ngờ một lời mời kết bạn được gửi đến tôi do dự không biết nên chấp nhận hay không, tim tôi đập liên tục khó thở, vô cùng khó thở, ôm chặt lòng ngực ngăn chặn trái tim thôi đập nhanh, nước mắt tôi tuôn rơi, tôi khóc, tôi đang khóc. Khóc khi thấy tên tôi hiện lên ở lời mời kết bạn, tôi đã đổi avatar, ảnh bìa kể cả tên njck vậy tại sao anh lại nhận ra tôi. Tôi đang tự hỏi bản thân tại sao anh biết người ấy là tôi, tại sao anh biết? Đưa tay bấm vào nút chấp nhận tôi thoát ra và offine ngay lập tức. Tôi sợ, sợ anh nhắn tin cho tôi nói rằng "cô đừng làm phiền tôi nữa, đừng cứ nhắn tin". Tôi không biết phải đối mặt như thế nào vì tất cả tin nhắn tôi nhắn cho anh khi xóa kết bạn anh đều xem được, chỉ là anh không trả lời thôi. Hay sợ anh lại hỏi "thời gian qua cô sống tốt chứ?". Tôi không biết phải trả lời anh như thế nào cả? Nói tốt thì tôi đang lừa dối bản thân, còn nói không tốt thì anh sẽ hỏi tại sao? Em sẽ trả lời rằng. "Em nhớ anh. Nhớ rất nhiều. Em vẫn còn yêu anh. Yêu hơn cả bản thân. Vắng anh em có thể sống nhưng chả bao giờ sống tốt cả". Anh sẽ trả lời như thế nào? Rằng anh không quan tâm hay anh chỉ ừa rồi bảo đừng làm phiền anh.

Lúc đầu em vì muốn trả hạnh phúc cho anh mà xóa kết bạn, chặn luôn cả tin nhắn. Vì tin chắc rằng bản thân có thể làm được, khi yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc chứ không phải ép buộc họ. Rồi dần dần ngày tháng sau này mới biết rằng bản thân yêu anh nhiều hơn em nghĩ. Không thể nào sống tốt khi thiếu vắng anh mỗi ngày đều lôi hình ảnh anh ra ngắm rồi nước mắt rơi. Em thừa nhận em từng một ngày không nhớ anh, từng mấy ngày không viết nhật ký về anh. Chỉ là khi ấy em bệnh nặng không thể cầm điện thoại mà viết nhật ký về anh, em đau đầu, em mệt mỏi, như sắp ngừng thở vậy.

Tháo chặn anh đồng nghĩa với việc cho anh cơ hội quay trở lại, chấp nhận kết bạn đồng nghĩa với việc để anh đặt chân vào cuộc sống tôi thêm lần nữa. Anh có biết ngày ấy em đã lấy hết can đảm để làm như vậy hay không? Làm xong rồi mới biết rằng không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất. Mà là vết thương không nhìn thấy máu mới là đau nhất, em ngốc lắm đúng không? Ừ em ngốc mà.

Hạnh phúc thì chọn anh và cô ấy, còn cô đơn và nổi đau nó lại chọn em. Có lẽ em đã quá đề cao bản thân rằng khi không có anh, rằng khi ang nói hết yêu em lập tức có người yêu. Nhưng tất cả chỉ là một vở kịch thôi anh à mục đích chỉ để chọc tức anh, cho anh ghét em, cho anh xem em là kiểu người như vậy. Về sao dù em có yêu ai cũng không thể quên được anh, em đi tìm hạnh phúc để thôi đau vì anh nhưng càng tìm em lại càng thấy nhớ anh. Em quên là trên wall có rất nhiều thứ liên quan đến anh vẫn chưa kịp xóa đi. Bây giờ đến can đảm online em cũng không dám làm vì khi mở lên em sợ phải đối diện với anh. Thà anh không nói gì, em sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn là anh hỏi em câu gì đó.

Em không biết phải làm cách nào để thôi đau vì anh, thôi nhớ anh. Tìm niềm vui từ lũ bạn thân, hay cố tìm cho mình một tình yêu. Ừ thì em thừa nhận tìm một người để thế chỗ của anh, giúp em quên đi nỗi đau mà anh gây ra. Liệu rằng khi em online anh nhắn tin em có đủ can đảm để xem và rep nó hay không? Hay đợi tới khi anh offine đi ngủ rồi mới online lúc ấy chắc em sẽ thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều. Đã hai tuần đau đầu liên tục, lúc đầu nhìn vào màn hình điện thoại một chút đã thấy đầu đau như muốn nổ tung. Những ngày ấy là những ngày em như sắp chết đi vì nhớ anh, muốn xem anh có online hay không? Và tự hỏi bản thân anh đang làm gì? Sắp thi rồi anh có bận rộn mà quên chăm lo cho bản thân hay không? Mà em lo lắng hơi nhiều rồi bên cạnh anh vẫn còn có cô ấy, cô ấy có thể chăm sóc cho anh nhiều hơn. Có thể bên cạnh quan tâm anh còn em chỉ đơn giản làm tròn bổn phận của một con ngốc mặc dù xa nhau.

Nếu biết anh đọc được tin nhắn khi xóa kết bạn rồi thì chắc có lẽ tôi đã không làm vậy rồi. Nhớ anh thì cứ để trong lòng nói ra làm gì để bây giờ không biết đối mặt như thế nào?

Mặt hồ đang yên ắng tại sao lá làm động? Cuộc sống em đang yên ổn tại sao anh lại xuất hiện?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top