Gia Đình
1/1/2023
Hồi bé, Aki rất thân với mọi người trong đại gia đình của mình. Đại gia đình gồm có ông bà, bác, chú và bố mẹ. Nhưng không hiểu vì sao, càng lớn hơn Aki lại càng không muốn nói chuyện cùng với họ. Aki tự nhận thấy không có gì để nói với mọi người, dần dần cảm thấy xa cách. Mình buồn về điều đó và càng thất vọng về bản thân nhiều hơn.
Tuy nhiên, ngày hôm nay đã khác. Tất cả nhờ con người mình đang thay đổi từng chút một.
Aki đã đi học đại học được ba tháng rồi. Nếu bạn hỏi mình có nhớ gia đình không, đương nhiên là rất nhớ rồi. Đại học khiến Aki quen một cuộc sống mới, dần lạ với cuộc sống bản thân đã sống những năm trước đây. Nên khi về thăm nhà hôm nay, Aki vui lắm. Lâu không về nhà, dường như Aki quên cái cảm giác lạnh của núi, quên sự ăn cơm không đúng giờ giấc, quên dáng vẻ làm việc của bố mẹ. Mình bỗng quên bẵng mất những điều ấy. Chỉ khi nhìn thấy tận mắt mình mới nhớ khi còn bên bố mẹ mình cũng đã từng trải qua cùng hai người như thế. Tuy nhiên thật buồn khi Aki đã đi học rồi, không thể ở cạnh, không thể giúp đỡ. Nghĩ đến đây mình bật khóc nghĩ mình vô dụng, sợ làm bố mẹ khổ. Nhưng Aki càng sợ hơn liệu mai khi mình nghĩ về điều này, mình còn có cảm giác như bây giờ nữa không hay chỉ cảm thấy mọi chuyện thật bình thường, giống như lúc Aki dần quên cảm giác ở bên bố mẹ. Mình không mong muốn điều đó, bây giờ mình tự nhủ rằng bản thân làm gì cũng nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ. Họ luôn là người lo lắng cho mình nhất và bao bọc Aki trước giông bão cuộc đời. Giờ đây mình phải chứng minh rằng mình đã là cái cây tự đứng vững trong phong ba bão táp để khiến bố mẹ yên tâm.
Trở về nhà khiến Aki yên tâm hơn bao giờ hết. Xa nhà khiến mình phải lo lắng bao nhiêu thứ thì chỉ cần nhìn gương mặt bố mẹ thôi là mình không còn cảm thấy sợ nữa. Thật thích cảm giác ấy.
Sợi dây liên kết các thành viên trong gia đình là một điều gì đó rất đặc biệt. Ngày giỗ hôm nay, gặp đại gia đình, Aki không cảm thấy xa cách, trái lại thấy gần gũi và nước chuyện với mọi người tuy ít nhưng thật tự nhiên. Dường như mọi thứ trở nên giống lúc Aki còn bé. Thoải mái nói chuyện, không sợ ai. Càng lớn, Aki càng thu mình lại, giao tiếp với mọi người một cách gượng gạo. Thế mà nay Aki đã nói chuyện với mọi người một cách tự nhiên, trong lòng còn cảm thấy vui vui. Sự thân thiết len lỏi trong tim khiến mình cảm thấy ấm áp. Đôi khi nhìn mọi người trò chuyện Aki cũng cảm thấy lạc lõng nhưng nhiêu đây cũng đủ thỏa mãn rồi. Thời gian còn dài, Aki mong mình có thể khắc phục và bản thân giao lưu với người nhà một cách tự nhiên. Có thể đi học xa và lần trở về khiến tâm trạng Aki thay đổi, nhưng mong nó sẽ là tiền đề để mình có thể trở nên tốt hơn.
Cảm xúc mãnh liệt của Aki hôm nay chỉ dừng ở những giây phút này. Hi vọng bản thân những ngày sau có thể trải qua những gì hôm nay đã gặp.
Yêu Aki-chan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top