Không phải ngày đầu tiên từ bỏ cậu


Người ta nói "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Vậy mà tớ rung động trước cậu đến hai lần đấy.

Từ đợt thực hành vật lý tớ đã cảm nắng trước cậu. Vì điều gì ư? Có thể tớ quên rồi vì tớ đã ép mình phải quên đi mà. Như lúc tớ chụp ảnh trên bảng, nụ cười của cậu vô tình lọt vào ống kính, tớ đã ngắm nhìn tấm ảnh rồi cuối cùng cũng phải xóa đi. Như cậu mới nói đấy "Nghe cũng buồn nhưng thôi cũng đành". Chôn sâu tình cảm không phải luôn luôn là một điều dễ dàng. Thực sự tớ đã cứ nghĩ chúng ta không thể nói chuyện với nhau nữa rồi. Và bẵng 1 thời gian sau. Cuối tháng 3, cậu nói câu ấy lạ lắm nhưng lúc đó tớ đối với cậu đã thực sự bình thường như trước rồi. Nên câu "Vẽ t đi này" tớ đã không suy nghĩ nhiều.

Hai lần chủ động tiếp theo là tớ. Tớ hỏi bài chân chính đấy nhé. Nhưng không hiểu sao cái đêm ấy lại cố tình lấy cớ "con mèo chết" ra để có thể nói chuyện với cậu lâu hơn. Rồi ngày nào cậu cũng nhắn tin với tớ, thực ra là tớ cũng chủ động đợi chờ cậu. Cậu là người không rõ ràng, mập mờ và đầy mâu thuẫn hoặc do tớ cố tình nuôi hy vọng. Nếu còn phải phân vân như vậy, có lẽ tớ nên chọn cách an toàn, để mọi thứ về đúng vị trí cũ của nó, như lúc ban đầu.

Vì viết ra để từ bỏ mà nên không nên lôi ra những moment khiến mình rung động nhỉ? Tớ sẽ chứng tỏ cậu không thích tớ.

Cậu đã luôn nhắc nhở tớ đừng hiểu lầm, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, cậu chỉ nói cho vui thôi. Có thể trước người cậu thích cậu sẽ để tâm đến vẻ bên ngoài của mình hơn, chắc thế nhỉ? Vì cậu chỉ coi tớ là một người bạn bình thường nên đương nhiên cậu vẫn là cậu của mọi khi. Chỉ có tự mình tớ là tự đa tình. Mà xưa nay đa tình chỉ để lại "mối hận"?

Con trai nếu đã thích thì đã chủ động, nếu đã thích sẽ không khiến con gái cảm thấy mơ hồ đến vậy.

Tớ muốn rạch ròi, rốt cuộc chỉ có thể là bạn hay có thể "theo hướng khác" tốt hơn. Tớ không cần một người bạn thân là con trai vì tớ đang crush cậu mà. Vì càng nói sẽ càng nảy sinh tình cảm đơn phương không nên có.

Cậu có lẽ cần một người bạn để tâm sự hoặc là có thể cậu muốn thử một cảm giác không giống như bình thường. Tớ cũng không muốn suy đoán nữa. Nhưng tớ và cậu thì chỉ có thể là bạn mà thôi.

Vì tớ nhu nhược nên không nỡ, nhưng cũng còn chút lý trí, tớ sẽ tự tạo khoảng cách, vạch ra ranh giới giữa tớ và cậu. Giới hạn và chừng mực, rồi sẽ không còn những đêm thức trắng, những cuộc nói chuyện sẽ rời rạc dần và rồi không còn nữa. Tạm biệt nhé!

Đừng buồn nhé, tớ thực sự cũng rất buồn nhưng giống như cậu, tớ cũng đành thôi!

Còn một điều nữa nói ra tớ sẽ thực sự tỉnh táo. Con trai chỉ thích những đứa con gái xinh đẹp thôi. Còn tớ không phải loại con gái ấy. Vì vậy cậu mới có thể không nảy sinh tình cảm. Cám ơn! Dù sao cũng cảm ơn

29/6: Người ta đến tạo cho mình một thói quen rồi đùng đùng bỏ đi làm mình chưa thích ứng ngay được nên cảm thấy hụt hẫng.

Ps: Viết những lời này vào 29/6 nhưng 6/9 vẫn tiếp tục tập quên người ta thêm lần nữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top