4/2021 Tận cùng của cuối cơn đau...

6/4

Mình đã nghĩ thông suốt. Kiểu thực sự là như câu hát ấy "Tận cùng của cuối cơn đau. Em vẫn yêu anh như lần đầu..."

Nhưng còn yêu thì để làm gì đâu? Hmm, tự dưng mình thấy kiểu "áp lực" (nếu tiếp tục yêu nó). Nó là con cả, kiểu cháu đích tôn ấy. Mình thì đoảng, không biết nấu ăn. Với nếu chuyện bọn mình bị ngăn cấm (đúng như khi đi xem bói) vì "đứa trẻ" sinh ra không được tốt thì cũng nên chấm hết thật. Hmm, ban đầu thì mình còn cố chấp, nhưng đúng thật như chị mình nói. Có trường hợp bố và mẹ bất tương đồng NST nên không thể có con, hoặc bị lưu thai nữa.

Còn nữa, nếu có quay lại kiểu như mình sẽ vẫn ám ảnh chuyện quá khứ. Hơn nữa sau này mình sẽ phẫu thuật nữa. Mình sẽ trải qua 5, 6 tiếng nằm trên bàn mổ. Ừ thì cũng đã từng mong có một người (trừ bố mẹ) ngồi ngoài phòng mổ đợi mình mà giấc mơ ấy lại quá xa xỉ đối với mình :)) Con đường của máu, hoa và nước mắt, em phải tự đi một mình thôi! Mạnh mẽ lên nhé!

Thời điểm này mình chỉ muốn quên đi nó thôi chứ chưa nghĩ đến người mới đâu. Dạo này mình không thấy rung động với ai hết (dù mình rất dễ rung động ấy). Có thể là do thời gian yêu chưa lâu, (với cả sinh viên cũng chưa có nhiều tiền ấy), mình cũng không đòi hỏi đâu, nhưng thấy mình cũng bị thiệt thòi hơn người khác :)) Vừa không có tình yêu, vừa không có quà cáp gì. Có lẽ mình như một tấm bản lề, có thể là để nó xóa hết kí ức về người cũ để sau này yêu người mới và trân trọng hơn :)) Vẫn luôn là vậy, sự trưởng thành của một đứa trẻ đổi lại là sự tổn thương của một đứa trẻ khác. Và cũng có thể là để nhận ra trong lòng vẫn còn yêu người cũ.

Có thể tự tin kể với mẹ mình về người yêu cũ nhưng không đủ can đảm để nói về bạn. Có lẽ là chưa yêu thôi!

Chỉ mong lòng bình yên đi qua mùa hè này...Và chẳng còn có điều gì hay mùa hè nào khác đưa ta đến với nhau nữa...

Em à...Quên hết đi nhé. Để màn sương thời gian phủ lấp hết những kí ức ấy nhé!

Thế thôi em à...Thì thế thôi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top