Chương 6

[ Phá án thành công ]

- Nhiễm Di làm sao vậy ?
Văn Tiêu nhìn thấy cả người Nhiễm Di rất khác thường, cả cơ thể ko ngừng run lên ánh mắt như đã mất hồn.

- Nhiễm Di bị Ly Luân khống chế rồi. Yêu tinh yêu lực kém rất dễ bị yêu tinh yêu lực mạnh khống chế !
Chu Yếm không ngừng nhìn chằm chằm về phía ám chỉ Ly Luân.

- Chu Yếm, bạn bè ngươi kết giao đúng là ngày càng kém, lúc trước ít ra cũng qua lại với thần nữ Bạch Trạch thế mà giờ ngay cả hạng người thấp kém này cũng có thể sai bảo quát mắng ngươi !
Ly Luân cười khinh liếc sang Trác Dực Thần và Văn Tiêu.

- Trác Dực Thần, ngươi không muốn trả mối thù sâu như biển đó nữa sao ? Tuy hắn bất đắc dĩ nhưng cha huynh của ngươi quả thật do chính tay hắn giết nếu cha huynh đã mất của ngươi nhìn thấy ngươi và kẻ thù kẻ vai tác chiến thì làm sao yên nghỉ suối vàng đây ?
Ly Luân tiếp tục muốn dùng thủ đoạn thao túng tâm lý, khơi dậy lại nỗi đau mất cha và ca ca của Tiểu Trác.

Chu Yếm bây giờ ko dám đối diện với Tiểu Trác, hắn cứ tự biết tội lỗi của mình gây ra cho Tiểu Trác ko đáng để cậu tha thứ nếu ngay bây giờ cậu ta muốn giết hắn thì hắn cũng can tâm tình nguyện chết dưới tay kiếm Vân Quang của cậu.

- Ta không giết được hắn.
Tiểu Trác trầm lặng hồi đáp.

- Ngươi có thể...có ta giúp đỡ người sẽ làm được ~
Ly Luân càng lúc cảm thấy thú vị với Tiểu Trác, hắn nhanh chóng đưa ra lời đề nghị muốn Trác Dực Thần hợp tác cùng nhau.

- Được !
Tiểu Trác lãnh đạm đáp lời tiếp. Chu Yếm sau khi nghe chữ được này của cậu, trong lòng hắn cũng đã sẵn sàng chỉ có điều sự đau nhói trong tim là ko thể nguôi. Văn Tiêu bất lực nhìn hai con người trước mắt mk nàng vốn ko muốn mọi chuyện phải xảy ra như vầy.

Trác Dực Thần cầm chặt thanh kiếm, tốc độ cực nhanh phóng đến Ly Luân. Hắn rất nhanh đã phát giác ra ý định của cậu liền dùng chiếc trống bội pháp yêu trong tay gõ lên điều khiển Nhiễm Di phản công không muốn Nhiễm Di phải bị thương Trác Dực Thần đã kịp thời thu kiếm quay người chở lại về phía bên cạnh Chu Yếm.

- Con người Đúng là vẫn thích nói dối như xưa !
Ly Luân lúc này đã tức giận không ngờ Trác Dực Thần lại muốn xông đến tấn công hắn.

- Ta tự khắc sẽ giết Triệu Viễn Châu nhưng phải giải quyết hạn tà ác hơn là ngươi trước đã !
Trác Dực Thần từng lời nói điều muốn chọc tức Ly Luân. Không để hắn nói nhiều Tiểu Trác đã nhanh chóng tiến lên tấn công Ly Luân, hắn ta không vừa lại dùng chiêu cũ điều khiển Nhiễm Di đối phó cậu.

Nhiễm Di bộc phát sức mạnh làm những chiếc vảy cá sắc bén bay thẳng đến phía cả 3 người. Chu Yếm lập tức xoay chiếc dù che chắn cho Văn Tiêu bảo nàng mau lùi về phía sau. Trác Dực Thần tuy đã dùng kiếm đỡ lấy né tránh những chiếc vảy nhưng Ly Luân đã nhắm đến cậu, hắn dùng yêu lực khiến 1 chiếc vảy đánh trúng vào người Tiểu Trác.
Yêu lực của Ly Luân là ngang hàng với Chu Yếm, mặc dù Trác Dực Thần đã miễn khống với thuật khống mộng của Nhiễm Di nhưng hắn vẫn có cách bắt ép Tiểu Trác đưa vào cõi mộng để khống chế giam cầm mãi mãi.
Ngay lập tức cả cơ thể Tiểu Trác đã bất động ngã xuống mặt hồ, cậu đã bước vào cõi mộng của mình. Trác Dực Thần đã gặp lại ca ca của mình, toàn bộ quá khứ của cậu và ca ca điều hiện ra trước mắt. Thời khắc yêm đềm đó không được bao lâu thì ảo ảnh khống mộng lại khiến cậu nhìn thấy Chu Yếm.
Hắn bị 1 luồng oán khí đỏ bao trùm lấy cả cơ thể, giết hại ca ca của cậu ngay trước mắt. Gương mặt Tiểu Trác lúc này vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Yếm. Hắn nắm lấy cổ cậu quăn xuống hồ nước, bên trong đầu cậu lúc này vang lên tiếng gọi " Tiểu Trác " liên tục của Chu Yếm.

Bên ngoài cõi mộng, Tiểu Trác bây giờ đã bị khống chế. Ánh sáng trong mắt cậu đã bị thay đổi thành 1 màu xanh mà lao tới tấn công Chu Yếm. Kiếm Vâng Quang từ từ hướng đến chém xuống, Chu Yếm nhanh tay rút ra 1 đoản đao trong chiếc dù ngăn lại.

- Trác Dực Thần ngươi tỉnh lại đi !
Hắn nắm lấy cậu không ngừng gọi tên Tiểu Trác.

Tuyệt dưng Chu Yếm nhớ lại lời Tiểu Trác từng nói trước đó, lần đầu tiên cả 2 bên chạm mặt nhau Tiểu Trác đã nói với hắn rằng kiếm Vân Quang trừ yêu diệt tà không bao giờ bị nhiễm tà ma có thể phá mọi ảo ảnh ma quái trên đời. Nụ cười bất giác trên môi, Chu Yếm đưa tay mình kéo dài 1 đường máu trên thanh kiếm Vân Quang.
Ánh mắt kiên định của hắn ko ngừng theo dõi sắc mặt của Tiểu Trác. Văn Tiêu bên cạnh luôn gọi tên Trác Dực Thần nàng vô cùng lo lắng cầu mong cậu mau chóng thức tỉnh.

" Soạt " !

Mũi kiếm Vân Quang đã đâm xuyên vào người Chu Yếm, đây là quyết định của hắn tay cầm lấy thanh kiếm tự đâm vào cơ thể mình. Vẻ mặt hắn vô cùng đau đớn nhưng điều hắn bây giờ quan tâm nhất chỉ có mỗi mình Trác Dực Thần.
Bên trong cõi mộng, Trác Dực Thần lập tức đã cảm nhận đc luồn yêu khí quen thuộc của Chu Yếm.

- Trác Dực Thần...nếu ta là ác mộng của người thì hãy đâm ta đi !
Tiểu Trác đã nhìn thấy Chu Yếm tự cầm lấy kiếm mình câm sâu vào người. Trong lòng cậu lúc này ko thể ko ngừng suy nghĩ người trước mắt đang làm gì vậy chứ...tại sao tại sao cậu lại cảm thấy thương sót cho hắn, Tiểu Trác nhìn thẳng vào mắt hắn cậu đã cảm nhận được trong lòng cậu thật sự đã có sự thay đổi rồi.

- ác mộng của ta không phải ngươi mà là bản thân ta, chính vì ta sợ nằm mơ không có giấc mơ nên sau khi ca ca mất ta chưa từng mơ thấy huynh ấy, ta muốn chiến thắng một bản thân luôn trốn chạy luôn hèn nhát...Ác mộng của ta mà là bản thân ta !!!
Trác Dực Thần nở nụ cười dùng thanh kiếm đâm ngược lại bản thân mình. Mọi thứ bắt đầu lung chuyển tất cả điều đã đc trở lại bình thường. Cậu chính thức thoát khỏi ảo mộng đã thức tỉnh hoàn toàn.

Hắn là người đầu tiên mà sau khi cậu thức tỉnh đã nhìn thấy. Trác Dực Thần rút thanh kiếm ra khỏi người Chu Yếm lập tức tràn đầy khí thế lao đến Ly Luân. Ly Luân không đủ thời gian để bất ngờ liền sử dụng Nhiễm Di phản đòn lại Trác Dực Thần. Chu Yếm đã ổn định lại đc yêu lực nhanh chóng cùng nhau tác hợp với Tiểu Trác chóng lại Ly Luân.
Tiểu Trác thì bảo vệ cho Chu Yếm còn hắn thì yểm trợ cho cậu , nhanh chóng phá giải yêu pháp khống chế của Ly Luân trên người Nhiễm Di. Tiểu Trác lại 1 lần nữa tiến đến đam vào người Ly Luân nhưng lúc này Nhiễm Di đã tỉnh hắn ta lao đến dùng cả cơ thể chặn trước mũi kiếm của Tiểu Trác khiến cậu ko kịp trở tay đã quá trễ rồi.

- Nhiễm Di ! Nhiễm Di !
Tề tiểu thư đã chở lại bình thường, cô vô cùng hoảng hốt đỡ lấy cơ thể Nhiễm Di đang ngã xuống, bản thân cô cũng đột nhiên nôn ra 1 ngụm máu mà ngất xỉu trên người Nhiễm Di.

- Cô ấy bị ký sinh quá lâu lục phủ ngũ tạng đều đã bị oán khí của Ly Luân ăn mòn.
Chu Yếm nhìn thấy cảnh này cũng phần nào đã đoán ra đc Ly Luân đã trốn thoát.

Tiếc rằng kết cục của Tề tiểu thư và Nhiễm Di lại vô cùng bi thương. Cô tựa vào lòng hắn thủ thỉ kể lại về quá khứ lần đầu tiên hai người gặp nhau và sau đó là cả 1 câu chuyện tình dài của hai người đã từng rất hạnh phúc. Nhưng có lẽ bây giờ chuyện tình này đã ko thể kéo dài thêm đc nữa, Tề tiểu thư trao cho Nhiễm Di một nụ hôn nhẹ nhàng cuối cùng rồi ra đi mãi mãi trong vòng tay hắn.
Cả ba người Trác Dực Thần, Chu Yếm và Văn Tiêu cùng nhau đứng trên phía mặt hồ, quan sát một chiếc thuyền đang dần dần trôi xa trên mặt hồ. Phía trên con thuyền là Nhiễm Di và Tề tiểu thư, Chu Yếm bảo rằng Nhiễm Di đã tự vẫn, hắn đã tự hủy nội đan. Quả thật trên chiếc thuyền đã suất hiện dấu hiệu của những ánh sáng tan biến, chuyện tình của họ đã kết thúc như thế nhưng vẫn tốt hơn vì họ bây giờ đã ở bên cạnh nhau đến những giây phút cuối cùng. Tới đây thì vụ án Thủy Quỷ đã chính thức khép lại vì đã phá án thành công.

Tin tức rất nhanh đã chuyền về Tập Yêu Ty. Bạch Cửu lúc này cứ suy nghĩ ko yên tâm trí vẫn còn rất hoang mang, sợ tới sợ lui vì thời hạn phá án đã sắp kết thúc rồi.

- ta không phải đầu của ta đầu của ta sắp rơi rồi ! Làm sao đây ? đầu của ta ! Huhu !
đầu của ta aaa...
Thằng nhỏ nằm xỏng xoài ra trên bàn trà ko ngừng khóc lóc ỉ ôi, tự suy diễn ra cảnh mất đầu rồi tự huhu.

- Bạch Cửu đại nhân, Trác đại nhân và mọi người đã thành công phá vụ án thủy quỷ cướp dâu, thành công hoàn thành quân lệnh trạng ! Phạm Đại Nhân bảo ta nói với ngài không cần lo lắng !
Một người gia nhân đi đến thông báo tin mừng này cho cậu nhóc.

- Thật vậy sao ! Thế thì tốt quá rồi aaa Tiểu Trác Ca, Tiểu Trác Ca !!!
Cậu nhóc vừa nghe thông báo xong vô cùng phấn khởi la hét, muốn chạy đi tìm Tiểu Trác Ca của lòng mình.

- Bạch đại nhân cẩn thận ! Ây !!!
Lời nhắc quá trễ.

" Ào "

Bạch Cửu vì quá vui mừng mà chạy đâm thẳng xuống hồ cá của Tập Yêu Ty. Cả người lao xuống hồ một cái đùng vừa ngóc đầu lên là đầu tóc đã ướt nhem rũ rượi mấy cái lọ thuốc trên người mang theo cũng rớt ra trôi lền bền trên mặt nước. Đúng là công nhận cậu nhóc Bạch đại nhân này thật có tố chất tấu hài nhất của đội.

Chuyển cảnh, Chu Yếm lúc này còn đang nằm trên giường để dưỡng thương. Hắn mở mắt thức dậy đã thấy Văn Tiêu đang ngủ gục bên cạnh.

- Ngươi ko sao chứ ?
Nàng nghe thấy tiếng động nên cũng tỉnh giấc ngồi dậy hỏi thăm hắn.

- Haizz chắc sắp chết rồi...kiếm Vân Quang của Tiểu Trác Đại Nhân lợi hại thật ~
Chu Yếm ngồi dậy ôm lấy ngực mình than thở.

- Ngươi là Đại Yêu sao có thể chết dễ như vậy đc ?
Nàng đỡ hắn ngồi dậy, Chu Yếm định mượn bờ vai của thần nữ tựa vào 1 chút thì Tiểu Trác thình lình xuất hiện đi tới ngồi sát bên cạnh kéo hắn tránh ra.

- Nam nữ thụ thụ bất thân !
Tiểu Trác khó chịu nhắc nhở hắn 1 câu.

- Không sao...ta đã sống quá lâu hơi chán rồi trùng hợp tên ta cũng có một chữ Yếm...
Hắn từ từ nói ra những lời tâm sự.

- Người cũng như tên !
Tiểu Trác chèn dô một câu khiến hắn từ đang cảm động sang cảm lạnh.

- Ta tội nghiệp nặng nề nên chết từ lâu rồi Văn Tiêu à cô không cần buồn lòng vì ta yêu quái chết đi sẽ biến thành sao trời
ta cũng có thể biến thành mưa sau này chỉ cần trời mưa tức là ta đến bên mọi người ~
Nghe cũng hắn nói xong Trác Dực Thần có chút xao xuyến khó chịu trong lòng liền đứng dậy muốn bỏ đi.

- Thực ra ta không thích trời mưa hơn nữa ngươi từng nói là không phải sẽ đồng hành cùng mọi người sao ?
Văn Tiêu rất dễ bị giao động với những lời nói của Chu Yếm.

Đột nhiên hắn ôm ngực vẻ mặt tỏ ra đau đớn làm Văn Tiêu lo lắng quay sang nhìn hắn muốn xem vết thương. Trác Dực Thần lúc này đã chịu ko nổi nữa liền quay lại kéo tay hắn rời khỏi ngực.

- Triệu Viễn Châu con người ngươi hoang đường cực độ !
Cậu tức giận mắng tên Đại Yêu.

- Văn Tiêu người đừng để bị hắn ta lừa, người nhìn xem !
Không dừng lại ở đó , Tiểu Trác còn chỉ điểm hắn.

- Chật...!
Ê hơi quê à nha, hắn đơ cả người ko dám nhúc nhích ko dám nhìn ai. Văn Tiêu lúc này đã thay đổi sang trạng thái bực bội thẳng tay ra đòn tát dô đầu đối phương 1 cái thật mạnh khiến đại yêu xém ngã ngửa xuống giường.

Nàng cắn chặt môi tức giận vô cùng, uổng công qua ngồi đây thăm bệnh lo cho Triệu Viễn Châu mà còn bị hắn đem ra làm trò đùa thử thách tình cảm đồng đội.
Biết vậy nàng thà bỏ mặt hắn trở về phòng chăm sóc cho Bùi Đại Nhân còn có lý hơn, tại do tối qua cũng đã ở bên cạnh Tư Tịnh lúc lâu rồi cho nên sáng nay mới ngủ gục, sau khi thăm khám cho cô thì nàng cũng rời đi. Văn Tiêu vốn có ý định sáng sớm qua tìm cô nhưng sợ Bùi Tư Tịnh sẽ bị mình làm phiền cho nên nàng chọn đi cùng Tiểu Trác đến thăm tên đại yêu kia.

- Ta thà dành hết tâm tư chăm sóc cho Bùi Đại Nhân còn hơn ở đây với ngươi ! Tiểu Trác là con rủ ta qua đây thăm hắn, con ở lại lo cho hắn đi ta cáo từ !
Nói rồi nàng ngoảnh mặt quay bước đi rời phòng cực kỳ nhanh, để Tiểu Trác ở lại chăm sóc cho Đại Yêu.

- Trác đại nhân đến cảm tạ ơn cứu mạng của ta sao ? Chuyện nhỏ chuyện nhỏ thôi ~
Nhìn thấy Tiểu Trác vẫn còn đang giữ tay mình, Chu Yếm liền cười vui vẻ nói.

- Đừng có chuyển chủ đề !
Cậu bỏ tay hắn ra.

- Khi xưa sao ngươi lại giết cha huynh ta ? Ly Luân nói người bất đắc dĩ là có ý gì ?
Tiểu Trác chăm chăm nhìn Chu Yếm tra hỏi.
Triệu Viễn Châu liền nhớ lại hình ảnh bản thân mình từng bị oán khí khống chế mà máu lạnh ra tay tàn xác mọi người. Ánh mắt hắn nhìn Tiểu Trác mang 1 vẻ đượm buồn sâu thẳm, hắn đứng dậy tiến lại gần Trác Dực Thần muốn đưa tay chạm vào cậu nhưng rồi lại thôi.

- Ta xin lỗi...Tiểu Trác đại nhân đừng lo, chờ ta tìm đc lệnh bài Bạch Trạch ta nhất định sẽ trả những gì nợ ngươi...ta nhất định sẽ làm được những gì đã hứa với ngươi.
Âm thanh giọng nói của Đại Yêu vô cùng trầm ấm, hắn chỉ đứng bên cạnh cậu tuy khoảng cách ko quá gần nhưng bên trong lòng Tiểu Trác đã có cảm nhận đc sự trân thành của Chu Yếm. Vẻ mặt cũng đã trở nên dịu đi ko muốn tra hỏi nữa.

- Bỏ đi...bây giờ đi tìm Bùi Đại Nhân và Văn Tiêu tập hợp mau chóng về phụng mệnh !
Trác Dực Thần nắm chặt thanh kiếm rời đi, Chu Yếm cũng theo sau cậu cùng đi tìm 2 người kia rồi tập hợp về Tập Yêu Ty. À mà còn tìm nhóc Bạch Cửu nữa, chắc thỏ con cũng đang chờ đợi mọi người về dữ lắm.

_________________

* Năm mới chúc mọi người vui vẻ cung hỉ phát tài gặp nhiều may mắn nhe *

Để Bùi Đại Nhân và Thần Nữ thả tim cho cả nhà nè ❤️❤️❤️ ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top