Chương 5


[ Ly Luân xuất hiện ]

Sau khi xác định được bảo toàn cho Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Châu dẫn hai người cùng đi đến chỗ ẩn nấp của Nhiễm Di. Xung quanh là một rừng thông đỏ, địa hình lại rất gần mép của con hồ. Kiếm Vân Quang trên tay Tiểu Trác không ngừng phát ra ánh sáng dữ dội vì nó đã cảm nhận đc yêu khí muốn thông báo rằng đang có yêu quái đang đến gần.
Từ bên trong 1 gốc tối của khu rừng có bóng người bước ra. Quả nhiên là Nhiễm Di, hắn trong rất ung dung đi đến gần Trác Dực Thần, khiến nguồn sáng của cây kiếm càng dữ dội hơn. Nhiễm Di nhìn vào thanh kiếm, hắn kể lại khi xưa đã từng thấy có người cũng sở hữu kiếm Vân Quang tuy nhiên thanh kiếm đó lại ko lợi hại bằng thanh kiếm hiện giờ trong tay Trác Dực Thần.

Cậu ngạc nhiên khi hắn đã từng gặp ca ca của mình, Nhiễm Di cũng bất ngờ khi người đó lại là ca ca của Trác Dực Thần. Ca ca từng là người cứu Nhiễm Di, vì yêu thương đệ đệ của mình ko muốn phải nhìn cậu chịu cảnh hằn đêm bị ác mộng hành hạ nên ca ca của Tiểu Trác đã xin 1 mảnh vây của Nhiễm Di để làm thuốc xua tang đi ác mộng của Trác Dực Thần. Do đó khi Nhiễm Di làm thuật khống mộng mà Trác Dực Thần lại ko hề hứng gì.

Nghe những lời Nhiễm Di vừa kể, Trác Dực Thần thật sự rất đau lòng nhớ đến cái chết của ca ca mình. Cậu nhìn về phía Chu Yếm, vô cùng căm thù mà lại 1 lần nữa chỉa kiếm về phía hắn.

- Ca ca ta không cho ta nằm mơ nhưng Triệu Viễn Châu ngươi đã giết bọn họ khiến ta sống trong ác mộng bao nhiêu năm qua.
Giọng nói có phần căm phẫn của Trác Dực Thần làm Chu Yếm cũng có cảm giác chua sót.

- chờ có ngày ngươi giết ta rồi thì có thể tỉnh khỏi ác mộng.
Hắn nhìn vào mắt của cậu, Trác Dực Thần phải rơi vào 1 khoảng lặng mặc dù mũi kiếm của cậu đang rất gần kề cổ của kẻ thù trước mắt nhưng trong thâm tâm lại ko nỡ xuống tay.

- nhưng ngươi biết không phải hôm nay cũng không phải bây giờ !
Chu Yếm vẫn bình tĩnh nói.

- vậy ngươi nói cho ta biết tại sao lại giúp Nhiễm Di ?
Trác Dực Thần hỏi.

- thật thú vị con người các ngươi giúp đỡ nhau thì được gọi là phẩm chất tốt còn yêu quái bọn ta giúp nhau lại cần một lý do. Các ngươi liên tục làm hại yêu quái lại luôn nghĩ ra những cái cớ nghe thật chính đáng...Triệu Viễn Châu ta đã nói với người từ lâu rồi người và yêu quái không thể sống hòa thuận được đâu !
Nhiễm Di nực cười đáp lời, sau đó quay sang Chu Yếm lại muốn nhắc nhở hắn có điều vẻ mặt của Chu Yếm lại vô cùng u sầu ko muốn quan tâm đến những lời Nhiễm Di vừa nói.

- Vậy sao ? Vậy tại sao ngươi lại khăng khăng ở bên Tề Tiểu Thư ?
Câu hỏi này của Tiểu Trác thật khiến Nhiễm Di bất ngờ.

- ta đã nói Văn Tiêu và Trác đại nhân thông minh mà không giấu được đâu.
Chu Yếm nói sang với Nhiễm Di, sắc mặt đã để lộ nét hoang mang Nhiễm Di dường như đã hiểu câu hỏi của Trác Dực Thần.

- Tề tiểu thư đâu ?
Văn Tiêu nhìn hắn hỏi, nàng hồi tưởng lại cảnh tưởng đã xảy ra trước đó 1 ngày khi nàng cùng Tiểu Trác đến thám thính tình hình ở Tề phũ.

Để muốn tìm thêm manh mối cho vụ án cũng như bảo đảm cho sự an toàn của Tề tiểu thư, Văn Tiêu và Tiểu Trác đã dò hỏi tình hình của Tề tiểu thư thông qua Tề lão gia. Tề lão gia nói rằng Tề tiểu thư bị kinh hãi quá mức nên đã nhiễm phong hàn không tiện gặp khách, tuy nói là vậy nhưng Tiểu Trác, Văn Tiêu vẫn đi đến phòng của Tề tiểu thư.
Vừa mở cửa ra bên trong, bầu không khí vô cùng ám muội xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Tiểu Trác dẫn đầu đi phía trước nàng , đi đc 1 đoạn thì cả 2 vô cùng kinh hãi chứng kiến cảnh tượng Tề tiểu thư đang cố gắng treo cổ mình muốn tự kết thúc cuộc sống. Lập tức ko chậm trễ Trác Dực Thần lao đến thật nhanh cắt đứt sợi dây treo làm Tề tiểu thư ngã xuống vẫn may mắn là đã giữ đc mạng cho cô ta.
Văn Tiêu vội đi đến xem xét tình trạng cho Tề tiểu thư, cũng may là cả 2 đến kịp nếu không e rằng Tề tiểu thư cũng đã.

Được một khoảng thời gian trôi qua, tâm tình của Tề tiểu thư có vẻ đã ổn định hơn nhưng cô ấy cứ thì thào tự hỏi tự nói với 2 người.

- Các người là ai ? Sao lại cứu ta ? Sao không cho ta chết đi ?
Gương mặt của cô ta vô cùng thờ thẫn, đôi mắt chỉ nhìn vào hư vô.

- chết rất dễ...nhưng không giải quyết được vấn đề gì...sẽ chỉ khiến người quan tâm cô đau lòng thôi.
Văn Tiêu nắm lấy tay cô ấy, giọng nhỏ nhẹ an ủi chỉ mong Tề tiểu thư bỏ đi cái suy nghĩ tự kết thúc bản thân mình.

Tề tiểu thư rưng rưng hai hàng nước mắt vốn đã ướt, hướng mắt nhìn lên phía trên một bức hoạ.

- biển xanh mênh mông đi không lối...lại ở nhân gian sao trời mờ mịt chắp tay cùng du ngoạn đất trời...
Âm thanh câu từ nghe qua lời vô cùng tuyệt vọng.

Văn Tiêu và Trác Dực Thần cũng nhìn theo hướng của cô, chú ý đến bức hoạ vẽ lại 1 người phụ nữ ngồi trên thuyền, tay đưa xuống mặt hồ chạm vào 1 chú cá đang bơi.

- người duy nhất quan tâm ta cũng đã chết rồi sao ta còn phải sống chứ ?
Nghe những lời nói này của Tề tiểu thư, Văn Tiêu dường như cũng đã hiểu trong lòng cô ấy lúc này đang phải chịu 1 sự đau khổ.

- cá Nhiễm Di...người cô nói lẽ nào là Nhiễm Di ?
Nàng quay lại hỏi cô ấy.

- Cô quen huynh ấy sao ?
Tề tiểu thư nhìn nàng hỏi 1 câu.

- hắn còn chưa chết.
Văn Tiêu đáp.

- Bọn ta có thể đưa cô đi gặp hắn !
Tiểu Trác lên tiếng.

Kết thúc hồi tưởng, phía trước Nhiễm Di là 1 bao tải. Bên trong là Tề lão gia đang bị bất tỉnh, Nhiễm Di nhìn ông ta vô cùng chán ghét lạnh lùng nói đây là báo ứng. Ông ta bị thành ra thế cũng là vì vẫn còn đang bị mắc kẹt trong thuật khống mộng của Nhiễm Di có thể sẽ ko bao giờ tỉnh lại.
Văn Tiêu buôn lời muốn cảnh cáo hắn dù Tề lão gia có tội nhưng cũng nên do tập yêu ty phán quyết chứ không phải là yêu tinh lạm dụng tư hình để báo thù.
Hắn nhìn sang Văn Tiêu, buông lời nói có phần châm biếm thuật lại chuyện cũ cho nàng nghe.

- vốn dĩ ta đã đồng ý với tề Tiểu Thư sẽ đưa cô ấy đến Đại Hoang ngắm cây trời bờ biển ~

Mọi thứ bắt đầu quay lại quá khứ của Nhiễm Di và Tề tiểu thư. Hắn và cô ấy đã nảy sinh tình cảm với nhau, dù trước đó Tề tiểu thư đã biết hắn là 1 yêu quái nhưng cô ko ghét bỏ hắn ngược lại vô cùng yêu thương Nhiễm Di. Hắn từng hứa sẽ đưa cô về đại hoang cùng nhau sống bên cạnh đến cuối đời. Trớ trêu thay vào ngày mưa tầm tã khi hắn đưa cô bỏ trốn cùng nhau rời khỏi Tề phũ ko may đã bị phát hiện.
Tề lão gia đã thuê một đám thợ săn yêu quái truy lùng đuổi theo 2 người họ. Vì Nhiễm Di chỉ là 1 tiểu yêu nên rất nhanh đã bị bắt lại, hành hạ hắn thừa sống thiếu chết. Còn Tề tiểu thư đã bị giam lại trong phòng mặc cho cô đã khóc lóc cầu xin nhưng điều là vô nghĩa.
Mặc dù vẫn còn giữ đc mạng sống, Nhiễm Di vẫn muốn quay lại cứu cô chỉ là Tề lão gia đó đã sài bùa chấn yêu khiến hắn ko thể vào trong tìm gặp lại đc Tề tiểu thư.

Đến lúc này, Tiểu Trác đã đưa ra kết luận của vụ án. Nhiễm Di sau khi bị thương nặng đã bỏ trốn, mạng ko còn dài để khôi phục uy lực hắn đã giết người hấp thu oán khí. Văn Tiêu cuối cùng cũng đã rõ việc Nhiễm Di cướp giết tân nương là tạo ra sự hoảng loạng để người ta ko dám rước dâu chính là để ngăn cản Tề tiểu thư xuất giá.

Chu Yếm dùng thuật làm tỉnh Tề lão gia nhưng lão già đó sớm đã bị điên chỉ toàn nói lẩm bẩm những từ ngữ ko rõ. Càng tìm hiểu sâu hơn về chuyện của Tề lão gia mới phát hiện thêm rằng, sự tàn nhẫn của lão già này đã ko thương tiếc mà xác hại đi những người hạ nhân đã từng giúp đỡ cho Tề tiểu thư và Nhiễm Di bỏ trốn.
Tề lão gia đã trôn xác họ dưới miệng giếng trong sân Tề phũ, cái chết của bọn họ vì ko cam lòng nên oán khí càng nặng
Chu Yếm cũng đã phát hiện sớm ra điều này nên đã hút bớt đi oán khí của họ để phục vụ cho điều tra thêm vụ án điều đó làm Tiểu Trác sinh nghi, cậu chất vấn hắn muốn hỏi rõ lý do.

- không phải lại muốn nghi ngờ ta đấy chứ ?
Chu Yếm mím môi vẻ mặt vô tội nhìn cậu.

- ta không nghi ngờ mà chắc chắn là ngươi !
Cậu chầm chầm nhìn hắn.

- không ngờ Tiểu Trác đại nhân lại quen với yêu khí của ta như vậy ~
Chu Yếm yêu chiều nhìn cậu trêu chọc.

- Ngươi !
Trác Dực Thần lập tức trừng mắt nhìn hắn, khung cảnh ám mụi này thật khiến cho Văn Tiêu bên cạnh ko thể ko cười.

- Ta có hơi tò mò sao ngươi không đưa Tề tiểu thư cho hắn luôn ? Sao phải vòng vo nhiều như vậy ?
Nàng hướng câu hỏi về Chu Yếm, Nhiễm Di cũng nghe thấy nên đã dành trả lời trước cho nàng.

- là ta không có mặt mũi nào gặp nàng ấy ta đã giết rất nhiều người tội nghiệt tày trời...còn nàng ấy tâm địa lại lương thiện chắc chắn đã để ý, mọi chuyện ta làm chỉ là hi vọng nàng ấy không bị ép phải lấy người mình không thích mà thôi... Ta hi vọng nàng ấy có thể sống cuộc sống mình muốn.
Càng nói hắn càng tự cười tự trách bản thân mình.

Chu Yếm chỉ vội cười nhẹ 1 cái, dùng tay thi triển yêu thuật " Huyễn ". Bên ngoài hồ đã có 1 cái xác tân nương giả xuất hiện.

- Tề lão gia đã bị trừng phạt rồi... Qua ngày mai tất cả mọi người đều biết Tề tiểu thư đã bị thủy quỷ giết hại. Cô ấy tự do rồi cô ấy có thể đến bất kỳ nơi nào muốn đến.
Chu Yếm nhìn Nhiễm Di.

- Cảm ơn.
Nhiễm Di yên tâm vô cùng cảm kích đại yêu.

- Đã nhận tội thì đền tội đi, theo ta về tập yêu ty.
Tiểu Trác lãnh đạm nói ra.

- Có người đến rồi !
Chu Yếm nhìn ra ngoài.

Mọi người bắt đầu bước ra xem, nhìn thấy Tề tiểu thư đang xuất hiện trước mặt. Cô ấy vừa từ trên con thuyền đi xuống, ánh mắt không ngừng chú ý đến Nhiễm Di làm hắn vô cùng e thẹn.

- Ta biết hết rồi dù chàng là người hay yêu quái đã làm những gì chúng ta cùng sống chết...đến chết không thay đổi ~
Cô vô cùng ân cần nói những lời ấm áp thật lòng dành cho Nhiễm Di.
Nhiễm Di lúc này tâm can cũng đã mềm nhũn, ko tự chủ đc tiến đến bên cạnh Tề tiểu thư cầm chặt lấy tay cô.

- chúng ta cùng đi về đại hoang ~
Hắn vô cùng ôn nhu nhìn cô ko rời.

Tưởng chừng như kết thúc của 2 người đã có thể tốt đẹp nhưng do Nhiễm Di đã sát hại quá nhiều người vô tội nên Trác Dực Thần ko thể bỏ qua đc. Cậu miễn giảm tội chết cho Nhiễm Di nhưng hắn phải chịu giam giữ 4000 năm mới có thể đc thả lại tự do. Nghe đến đây hắn liền từ chối vì nếu như lúc đc thả ra thì Tề tiểu thư lúc đó chẳng phải...dưới sự bắt ép quá mức Nhiễm Di đã lập tức phản kháng tấn công Tiểu Trác.
Trác Dực Thần rút kiếm Vân Quang phản công, trong lúc cả 2 đang đánh nhau Chu Yếm quan sát bỗng phát hiện ra có điều bất thường đang tiến lại gần phía bên trên Tiểu Trác. Chu Yếm nhanh chóng bung chiếc dù ra bay thẳng đến bên cạnh chắn cho Trác Dực Thần.
Mặt hồ bị dội sóng xung quanh điều bắn nước lên tung toé tạo ra 1 bức tường nước mỏng. Từng giọt nước rơi xuống thì cũng là lúc bắt đầu hiện rõ hình ảnh của Ly Luân đang lao tới.
Hắn nhanh chóng dịch chuyển ra phía sau đánh lén 1 đòn, mặc dù Chu Yếm đã phát hiện ra nhưng vì lo cho Tiểu Trác nên đã bị đả thương ko ít.

- Chu Yếm, ta vẫn thích đối mặt trò chuyện với người hơn.
Ly Luân nở nụ cười giễu cợt.

- quả nhiên là ngươi !
Ngay từ lúc gặp Tề tiểu thư, Chu Yếm đã nảy sinh nghi ngờ. Chỉ với 1 người phàm như cô ta thì làm sao 1 mk có thể tìm đến đúng nơi này khi biết mọi người đang ở đây, khi cô ta đến gần thì kiếm Vân Quang của Tiểu Trác đã ko ngừng phát sáng. Nói đúng ra Ly Luân đã ký sinh vào cơ thể của Tề tiểu thư.

- Ngươi ko sao chứ ?
Văn Tiêu nhìn máu đang chảy trên miệng Chu Yếm.

- Ngươi làm gì vậy ?
Trác Dực Thần lúc này cũng đã để ý đến cậu vô cùng lo lắng nhìn hắn.

- Còn chẳng phải vì cứu ngươi sao ?
Chu Yếm nhìn cậu.

- Ta bảo ngươi cứu à !
Ngoài mặt thì nói thế chứ bên trong thật sự Tiểu Trác đã bị bất ngờ.

- Dù sao ta cũng không chết được giúp người chắn vài đòn cũng chẳng đáng gì ~
Đến nước này rồi mà tên Đại yêu này vẫn còn muốn kiếm cớ muốn chọc ghẹo Tiểu Trác đại nhân.

- Hắn là ai ?
Tiểu Trác hỏi Chu Yếm rồi quay sang nhìn Ly Luân.

- Một kẻ bại hoại sống trong bóng tối.
Lời nói của Triệu Viễn Châu như con dao sắt vô hình đã đâm sâu 1 nhát vào lòng của Ly Luân làm cho hắn phải nhíu mày biểu cảm đắng cay.

____________________

* Cho lên sóng cặp Chu Thần một xíu, thêm 1 chap nữa thôi là tới 2 chị nhà của chúng ta *

Đa tạ các bạn đã đọc và vote cho tớ nha
mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top