chương 4

[ Bùi Đại Nhân bị cảm nắng ]

- Có Bùi tỷ tỷ và Tiểu Trác đại nhân ở đây, không có chuyện gì nữa rồi !
Bạch Cửu trả lời Văn Tiêu như muốn nói mọi thứ đã an toàn, làm nàng cũng an tâm hơn hẳn.

- Ta tin cô, nhưng ta không tin hắn.
Lời nói sắt thép , ánh mắt thì sắt lạnh của Bùi Tư Tịnh làm cho Tiểu Cửu và Trác Dực Thần cũng phải hoang mang.

Nhưng khi Văn Tiêu đến gần thì ánh nhìn của Tư Tịnh đột nhiên dần trở nên rất dịu dàng khác lạ, nàng lại gần bên cạnh cô như muốn quan sát xem Bùi Đại Nhân có bị thương tích gì ko, nhìn nàng đang mang vẻ lo lắng cho mình Tư Tịnh chủ động đưa tay cho nàng nắm lấy Văn Tiêu cũng ko do dự nắm lấy bàn tay cô, nhìn vào đôi mắt ấy trìu mến của đối phương thì nàng đã cảm nhận đc sự ấm áp an toàn của cô đc rồi.

- Người ko sao chứ ?
Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu, nàng cũng quay sang lắt nhẹ đầu tỏ ý mình vẫn ổn.

Chu Yếm lúc này cũng đã để ý đến biểu cảm khó khăn của Trác Đại Nhân do vết thương đang còn đau. Hắn vén tay áo lên đưa tay muốn nắm lấy bàn tay bị thương kia của Tiểu Trác.

- Ta không cần !
Cậu khó chịu rụt tay né tránh.

Chu Yếm nhìn con người đang cứng đầu trước mặt, lòng có chút thương sót. Nhanh tay còn lại bắt lấy bàn tay của Trác Dực Thần mặc cho cậu có khán cự cũng ko còn sức rút lại nữa đành để mặc cho tên đại yêu này chăm sóc.

- Cho ngươi chút yêu lực để sau này ngươi giết ta sẽ dễ dàng hơn ~
Đại yêu ôn vừa truyền yêu khí vừa nhẹ lời khuyên bảo cậu.

Sau một lúc thì Chu Yếm buông bàn tay của Tiểu Trác ra, bàn tay cậu đã lành vết thương cũng ko còn đau khó chịu nữa ngoài ra thâm tâm bản thân cũng có chút thiện cảm với tên Đại Yêu trước mặt này. Bạch Cửu bên cạnh quan sát nãy giờ lẵng lặng suy nghĩ lo sợ mình sẽ có nguy cơ sắp thất nghiệp.

Mọi người sau đó cùng nhau trở về Tập Yêu Ty thì nhận được tin rằng, tên Ngô tướng quân đã bị yêu quái giết chết Sùng Võ Doanh lại kiếm cớ đổ tội lên đầu Tập Yêu Ty. Bây giờ tình thế rất gấp bách, cả đội chỉ còn lại đúng 1 ngày để điều tra vụ án , Trác Dực Thần chỉ còn cách nói với cả đội phải chủ động ra tay tìm cách bắt Nhiễm Di lại ngay hôm nay. Manh mối duy nhất là Tề tiểu thư, vì chỉ riêng cô ấy là nhận đc thiệp cưới của Nhiễm Di, Văn Tiêu cảm thấy cô ấy có vẻ rất đặt biệt và còn có bí mật gì đó đằng sau chuyện này.
Bùi Tư Tịnh từ bên ngoài bước vào vẻ mặt rất căng thẳng báo tin với mọi người rằng Tề tiểu thư đã bị mất tích, cả đội bắt đầu lo lắng vì manh mối cuối cùng cũng bị vụt mất. Nhưng Chu Yếm bình tĩnh nói vẫn còn 1 một manh mối nữa đó là Tề Lão Gia. Vì Tề Lão Gia có nhiều điểm đáng ngờ cho nên Chu Yếm kêu mọi người hãy đến Tề phũ thêm 1 chuyến, riêng hắn sẽ dùng yêu lực truy vết Tề tiểu thư. Cả đội cũng đồng tình và tiếp tục chia ra hành động theo kế hoạch của Chu Yếm.

Như đã theo kế hoạch mỗi Bạch Cửu nhỏ tuổi nhất nên ở lại Tập Yêu Ty chờ tin khi cần hỗ trợ mới đc tham gia, Trác Dực Thần và Văn Tiêu cùng theo chân Bùi Tư Tịnh truy tìm tung tích của Tề tiểu thư . Chỉ có Chu Yếm là tìm đến đc chỗ của Nhiễm Di đang ẩn náu.

Văn Tiêu cảm nhận đc dường như ở cái hồ này đã bị kết giới nào đó che khuất, Bùi Tư Tịnh nhìn qua nàng hỏi tại sao Đại Yêu như Triệu Viễn Châu lại không phát hiện ra. Lúc này Trác Dực Thần nói lên sự nghi ngờ rằng Chu Yếm có âm mưu thông đồng với Nhiễm Di vì trong lúc dưỡng thương Chu Yếm đã đến chăm sóc cho cậu, Tiểu Trác phát hiện ra có 1 miếng vẫy cả trên người Chu Yếm. Bùi Tư Tịnh nghe xong vốn đã ko tin tưởng Chu Yếm lại càng thêm câm ghét hơn. 
Nàng đứng bên cạnh chú ý sắc mặt của cô, nhận thấy mọi chuyện có hồi kết dễ dẫn đến chia rẻ, Văn Tiêu liền nhìn vào mắt Tư Tịnh muốn tìm cách xoa dịu tâm trạng đối phương.

- Cũng may có thuật truy tung yêu khí của Bùi Đại Nhân, chúng ta mới có thể theo đến đây ~
Chỉ cần là lời của nàng nói Tư Tịnh điều bình tĩnh lắng nghe, cô đột nhiên cảm thấy ngại ngùng ko dám nhìn vào mắt nàng nữa.

- Có Bùi Đại Nhân ở đây tiểu đội tập yêu ty chúng ta đúng là như hổ mọc thêm cánh. Tốt quá rồi ~
Nàng mỉm cười nhìn Tư Tịnh đang né tránh kia.

- Sau khi giải quyết xong vụ án này ta sẽ rời khỏi tập yêu ty.
Ánh mắt cô có chút rũ xuống.

- Tại sao ?
Văn Tiêu bỡ ngỡ nhìn cô.

- Vốn ta đã không muốn dính líu gì đến mấy chuyện yêu tà nữa mặc dù Triệu Viễn Châu lấy đệ đệ ta làm cái cớ kéo ta vào cuộc nhưng ta chưa từng tin tưởng  hắn. Lúc đó đến tập yêu ty chỉ để trả lại lệnh bài thôi nhưng lại trúng kế khích tướng của sùng võ danh mà ký vào quân lệnh trạng bây giờ hắn lại cấu kết với Nhiễm Di, ko thể tin được.
Dáng vẻ khí chất lạnh lùng này của Bùi Đại Nhân chắc hẳn đang rất kìm lòng mới nói ra đc những lời như thế này, tuy là vậy nhưng khi nhìn thoáng qua ánh mắt của Văn Tiêu. Nhìn thấy nàng rất buồn tâm trạng của cô cũng chùn hẳn.

- Chu Yếm là kẻ khác loài không thể kiểm soát chắc hẳn Trác đại nhân còn biết rõ hơn ta, hi vọng mọi người có thể kịp thời ngăn chặn đừng gửi gắm niềm tin sai chỗ nữa.
Tư Tịnh trong lòng tự biết sau này khi rời khỏi Tập Yêu Ty thì cô cũng ko bên cạnh nàng nữa chỉ sợ rằng ko ai bảo vệ nàng nên mới quay sang căn dặn Trác Dực Thần.

Đột nhiên mọi thứ xung quanh bị một luồng khói trắng kì lạ bao phũ.

- Cẩn thận !
Trác Dực Thần hoản hốt nói.

Không kịp rồi, mọi cảnh vật xung quanh rất nhanh chìm vào màng trắng mờ ảo. Cả 3 lúc này đã bị bao lấy toàn bộ, Tư Tịnh vội vàng muốn đi đến nắm lấy vạt áo của Văn Tiêu nhưng cũng đã ko kịp, nàng ấy đã biến mất rất nhanh trong làng khói trắng.

- Văn Tiêu ! Tiểu Trác Đại Nhân !
Vài phút trôi qua khi định thần lại đc thì Tư Tịnh đã nhận ra cả nàng và Tiểu Trác điều đã biến mất. Toàn bộ cảnh khu rừng điều trở nên ưu ám, cô chỉ còn cách bước đi từ từ cố gắng quan sát xung quanh tìm kiếm 2 người.

- Văn Tiêu...Trác đại nhân...
Tiếng gọi của cô run run , ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi với khung cảnh hiện giờ.

Không có gì tự nhiên mà làng khói trắng này lại xảy ra, là do yêu thuật của yêu quái Nhiễm Di. Chu Yếm đã tìm đến chỗ ở của hắn, tra hỏi tung tích của Tề tiểu thư khiến Nhiễm Di cảm thấy đang bị đe doạ hắn liền thi truyển yêu thuật đưa tất cả mọi người vào ảo cảnh.

- Mau giải thuật khống mộng của ngươi đi.
Chu Yếm đã nhận ra Nhiễm Di đã thi truyển yêu thuật.

- Một khi sử dụng thật khổng mộng không ai có thể giải được...chỉ khi người trong mộng cảnh ý thức được rằng mình đang nằm mơ mới có thể tự thoát khỏi đó nếu không...bọn họ sẽ mắc kẹt trong cơn ác mộng này mãi mãi...hơn nữa không phải ngươi bảo ta làm như thế sao ?
Nhiễm Di nở nụ cười đắt ý của mình.

Lúc này bên chỗ 3 người kia, Bùi Tư Tịnh đã ngất xỉu ngay cả Văn Tiêu cũng ngất đi nằm trong vòng tay của Tư Tịnh khi ban nãy nàng cũng đã thấy cô đưa tay về phía mình nên nàng có ý định muốn nắm lấy tay cô nhưng ko thành đã bị đưa vào ảo cảnh chỉ có thể dừng lại mà ngã vào lòng của người Bùi Đại Nhân.
Chỉ còn mỗi Tiểu Trác là ko bị hề hứng gì, cậu đưa tay lên cổ hai người kiểm tra động mạch thở, sao đó cậu đứng dậy từ từ nhìn xung quanh, Trác Dực Thần liền rút kiếm Vân Quang ra phòng thủ.

Nhiễm Di cảm thấy Trác Dực Thần thật thú vị khi mỗi cậu ta là ko bị ảnh hưởng bởi thuật khống mộng của hắn. Chu Yếm sao khi nghe nhắc đến Tiểu Trác, ánh mắt tràn đầy sát khí liền đi lướt qua hắn ta.

Văn Tiêu và Tư Tịnh lúc này vẫn còn bất tĩnh đang trong ảo cảnh.Bên ngoài lúc này Trác Dực Thần cầm chắc lấy kiếm Vân Quang quay về phía sau chỉa kiếm vào Triệu Viễn Châu.

- Người còn dám tới ?
Câm phẫn kề sát kiếm vào cổ Chu Yếm.

- Ta ko tới thì cả cậu và bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.
Chu Yếm vẫn rất bình tĩnh.

- Do ngươi và Nhiễm Di cấu kết nên bọn họ mới gặp nguy hiểm !
Tiểu Trác tức giận nhìn hắn.

- cấu kết ? Tiểu Trác đại nhân nói thật chói tai...ta và Nhiễm Di chỉ là hợp tác mỗi người một mục đích .
Chu Yếm nở nụ cười nói lời giải thích cho cậu nghe.

- Lúc ngươi đến tập yêu ty cũng nói muốn hợp tác với bọn ta, rốt cuộc lời ngươi nói câu nào là thật câu nào là giả ?
Cậu đầy nghi ngờ chỉ muốn tra hỏi.

- Nói với Tiểu Trác đại nhân tất nhiên câu nào cũng là thật ~
Chu Yếm ôn nhu nhìn cậu.

- Nói xạo !
Trác Dực Thần khó chịu mắng hắn 1 câu.

- ta có thể từ từ nói kỹ với người sau nhưng nếu còn không cứu bọn họ thì không kịp đâu ~
Hắn mím môi bất lực đành chuyển hướng về phía Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu để làm cậu hạ hoả. Tiểu Trác cũng thu kiếm lại cùng Chu Yếm cứu hai người kia.

Chu Yếm cùng Trác Dực Thần kết hợp với nhau bằng kiếm Vân Quang, cả hai luồn khí đỏ kết hợp với màu xanh đang phát quang của thanh kiếm giúp cho Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đã có thể thức tĩnh lại trong mộng cảnh của mình.
Tư Tịnh đã mở mắt và dần tỉnh lại, cô ngồi dậy nhìn thấy Văn Tiêu vẫn còn đang hôn mê trong vòng tay mình. Nàng cũng đang cố gắng chóng chọi lại những ký ức bên trong cảnh mộng, ánh mắt cô ko rời khỏi gương mặt của nàng. Văn Tiêu khẽ thở lên vài hơi, nàng nhanh chóng đã tỉnh và nhìn thấy ánh mắt của Tư Tịnh đang nhìn chằm chằm nàng.

- Không sao chứ ?
Bùi Tư Tịnh đỡ nàng ngồi dậy.

- Vừa rồi...
Nàng nhìn mọi người xung quanh.

- Vừa rồi là do cõi mộng Nhiễm Di.
Tiểu Trác bên cạnh nói với nàng.

- Con không vào cõi mộng sao ?
Văn Tiêu nhìn cậu hỏi.

- ta cũng không biết vì sao lại vậy.
Trác Dực Thần cũng ko hiểu vì sao.

- Khụ...!
Bùi Tư Tịnh bên cạnh bắt đầu ho nhẹ, trên khoé môi liền chảy máu.

- Bùi Đại Nhân !
Nàng lo lắng quay sang ôm lấy cô.

- đây là do thực khổng mộng của Diễm Dhi phản đòn, người vào cõi mộng chấp niệm với giấc mơ càng sâu thì cơ thể càng tổn hại nặng.
Chu Yếm bảo với mọi người.

- Vậy sao ta không bị ảnh hưởng ? Chấp niệm của ta...
Văn Tiêu nhìn hắn.

- Đúng là rất kỳ lạ ngay cả Bùi Đại Nhân tập võ quanh năm còn không chống được Lúc trước cô vẫn luôn yếu ớt lần này vậy mà không sao !
Chu Yếm cũng thắc mắc.

- Đừng chậm trễ nữa chúng ta mau đi tìm hắn đi !
Bùi Tư Tịnh lên tiếng, cô cố gắng đứng dậy.

" Phụt "

Cơ thể Tư Tịnh đột nhiên phản ứng mạnh làm cô nôn ra không ít máu. Cả người điều khụy xuống, tay ôm lấy ngực và sắc mặt vô cùng đau đớn. Văn Tiêu liền hoảng hốt đỡ lấy cô, nàng ân cần lấy tay áo lau vết máu trên khoé miệng của Tư Tịnh.

- Bùi Đại Nhân ! Cô sao thế ?
Ánh mắt nàng ko ngừng lo lắng, tay áo cũng đã dính ko ít vết đỏ máu của cô.

- Ta đưa các người đi gặp Nhiễm Di nhưng bùi đại nhân ngài đừng có cố quá, cô ở lại đây đi đừng gây thêm phiền phức.
Đại Yêu nhìn cô.

- Ta không yên tâm cho bọn họ đi theo ngươi , ai mà biết người có lại đưa bọn họ vào bẫy nữa không !
Nghe những lời sắt bén như đe doạ của Bùi Đại Nhân đến Đại Yêu cũng phải tỏ ra gương mặt bất mãn, làm bên cạnh Tiểu Trác đại nhân cũng phải cười nhếch mép hài lòng với phong cách nói chuyện thẳng thừng này của Bùi Đại Nhân.

Văn Tiêu nhìn cô nghĩ ngợi 1 lúc, liền rút ra cây trăm trên tóc của mk xuống. Đó vốn là 1 cây bút, nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay Tư Tịnh khiến đối phương giật nhẹ người quay mặt lại nhìn, bàn tay cô cũng vô thức phối hợp theo hành động của Văn Tiêu. Nàng cần mẫn viết lên trên lòng bàn tay của cô một chữ vừa viết nàng vừa nói.

- Lúc trước ta mơ thấy ác mộng, cha ta luôn viết những chữ khác nhau vào lòng bàn tay ta, ông ấy nói chỉ cần nắm chặt chữ này là có thể phá tan giấc mơ không tốt ~
Nàng cầm lấy tay cô, an ủi nói.

Tư Tịnh nhìn nàng đang cầm lấy tay mình ánh mắt rủ xuống chứa đầy hoài nghi vì lo sợ rằng nàng và Tiểu Trác có khi gặp nguy hiểm thì phải làm sao. Văn Tiêu thoáng nhìn qua cũng đã thấy rõ suy tư trong lòng của cô nên nàng liền hạ thấp xuống kéo Tư Tịnh ghé sát vào tai.

- Yên tâm, ta có cách đối phó với đại yêu sẽ không sao đâu ~
Nàng nở nụ cười ranh mãnh sau khi thì thầm vài lời chấn an tâm tư của cô, tâm tư của Tư Tịnh lúc này cũng đc thả lỏng vì thấy nụ cười của nàng cô càng an tâm hơn phần nào.

- loại thuốc này là tiểu Cửu bảo ta luôn mang bên mình, uống đi có lẽ sẽ tốt cho nội thương của cô.
Trác Dực Thần đến gần đưa lọ thuốc đến truớc mặt cô.

- Cảm ơn.
Tư Tịnh cảm nhận đc một chút ấm áp từ lòng tốt bụng của hai người vừa làm với mình, Trác Dực Thần nghe xong lời cảm ơn của cô cũng cười nhẹ.

- Được rồi được rồi mấy người giúp đỡ nhau huynh đệ tỷ muội tình sâu nghĩa nặng chơi trò này với ta chứ gì ta mà thua mấy người à ~
Đại Yêu sống lâu nhất cũng cảm thấy tình cảm của hai người này đối với Bùi Đại Nhân rất tốt chỉ là hắn biết tình cảm của Tiểu Trác và Văn Tiêu điều khác nhau nên nở nụ cười ko đúng đắn làm cậu và nàng cũng phải nhìn bằng 1 ánh mắt phán xét. Không chịu thua, Chu Yếm bắt đầu dùng yêu thuật tạo thành 1 cái vòng tròn màu đỏ bảo vệ xung quanh Tư Tịnh.

- kết giới này có thể bảo vệ cô ấy an toàn so với chữ,  thuốc gì đó thì thiết thực hơn nhiều ~
Không quên cà khịa 2 người kia.

- Ngươi...!
Trác Dực Thần thật sự muốn lao vào tẩn cái tên này 1 trận mà.

- Đi thôi ~
Chu Yếm dùng điệu cười sở trường của mình như muốn chọc tức cậu, Tiểu Trác tức lắm nhưng nhìn Văn Tiêu nàng khá bình tĩnh lại còn ra hiệu muốn bảo mau đi nhanh lên

- Bùi Đại Nhân cố gắng dưỡng thương chờ ta trở về ta sẽ chăm sóc cho tỷ ~
Văn Tiêu hướng nhìn về phía Tư Tịnh, nàng hứa rằng sẽ quay lại bên cạnh cô nhanh nhất có thể sau khi phá xong vụ án lần này.

Sau khi mọi người rời đi chỉ còn Bùi Tư Tịnh ở lại một mình, cô nhìn vào lòng bàn tay có nét chữ của nàng vừa viết lên. Trái tim người cứ nhiên như cảm thấy có tia nắng ấm chiếu nhẹ vào trái tim của cô, sự lạnh lẽo cũng dần xua tan vì cô chỉ nhớ đến nụ cười của Văn Tiêu. Quả thật tâm tư bây giờ của Bùi Đại Nhân gần như đã thuộc về hình bóng của Thần nữ rồi.

________________________

* Một chút hậu trường của Trầm Túy Tịnh Tiêu *

Thì phân cảnh lúc Văn Tiêu ghé sát vào tai nói lời chấn an Bùi Đại Nhân của nàng khiến tui quắn quéo hết cả người lên.

Lúc ngoài hậu trường quay thì cô và nàng của chúng ta rất vô tư kéo nhau đi chụp hình.

Còn đây là bức ảnh của thành quả.

Còn thêm 1 cái nữa :

Ta nói hai con người này vừa vô tri vừa dễ thương vô cùng 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top