Phần 7
Cậu ấy a, cứ như gần như xa mình, cứ làm mình thấp thỏm lo âu, cậu có biết không, tình đơn phương không phải là lạ với mình nhưng cậu lải mang đến cho mình một cảm giác rất lạ, làm sao đây, cậu cứ cho mình chút hy vọng rồi lại tự tay nhấn chìm nó, mình phải làm sao đây hả, cậu... Thôi bỏ đi, chỉ cầnmình tớ quan tâm, tự mình tớ gặm nhấm mối tình này là đủ rồi. Liệu rằng cậu có bao giờ thắc mắc hay tò mò, có chút hứng thú về tớ chưa nhỉ, hay chỉ mình tớ tự biên tự diễn ra tất cả ? Có lẽ không cần nói cũng biết, cậu không bao giờ có ý nghĩ ấy trong đầu rồi, Nhiều lần tớ đã muốn mặc tất cả để thổ lộ với cậu rồi nhưng tớ rất sợ ngay cả bạn cùng lớp cũng không thể làm nữa, hơn thế là tớ không đủ dũng cảm, tớ , lòng tự trọng không cho phép tớ làm điều đó, nhưng thật sự cảm xúc rất rất mãnh liệt đó, nhiều lần tớ phải rất khắc chế bản thân để cậu không phát hiện ra. Thích cậu đúng là nhọc thật đấy nhưng bản thân tớ tự nguyện cam chịu. Có lẽ mối tình đơn phương này sẽ bị thời gian mang theo nhưng ít nhất cuộc đời tớ vẫn có chút sắc màu của tình yêu. dù là đơn phương cũng chẳng sao cả. Tớ thật sự thích cậu đấy, cậu biết không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top