Chương 2: Lần đầu

Sau những ngày nghỉ hè chán ngắt thì hôm nay bọn tôi cũng đi nhập học. So với trường cấp 2 chúng tôi thì ngôi trường ABC này to và đẹp hơn nhiều. Điều mà tôi thích nhất ở trường là nhà vệ sinh có cửa không bị thủng lỗ và các phòng vệ sinh bên trong đều có cửa khóa.....

Không hổ danh là ngôi trường nhan sắc theo lời đồn của mọi người. Tôi đi 1 vòng quanh trường mà toàn thấy trai xinh gái đẹp không à. Tôi còn thấy cả 2 anh hôm thi cho tôi và Dung nước nữa.

Lúc tôi đem hồ sơ vào văn phòng nhà trường nộp thì tôi đã phải thốt lên: "Thiên thần!". Tôi không nói ngoa đâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 thiếu nữ xinh như vậy.

Tôi đoán rằng do tôi cứ nhìn chằm chằm vào chị nên chị ấy đã quay ra nhìn tôi. Hự, 1 cái nhìn thôi mà tôi đã cảm thấy lúng túng rồi, tôi ngại đó.

Bất giác chị cười với tôi và nói:
"Em có phải là Nguyễn Ngọc Châm học trường THCS BD không?"

Ơ sao chị biết tôi nhỉ?

"Dạ phải ạ"-Tôi trả lời chị bằng cái giọng chua lè.

Cơ mà giọng chị ấy hay quá, nghe như kiểu ru ngủ ý.

Chị ấy cười cười với tôi, sau đó chị ấy làm công tác kiểm tra giấy tờ rồi sau đó... không có gì nữa.

Tôi hoang mang lắm, sao chị ấy biết tôi?

Đợi nhỏ Dung nộp hồ sơ xong tôi liền đem chuyện kể nó liền. Khi tôi và nó đang có hàng vạn câu hỏi tại sao trong đầu chợt tôi thấy ai đó đang đứng trước cửa phòng đoàn của trường.

Do tôi nhìn nhầm đúng không, sao cậu ta lại ở đây được!!!

Đúng không thể nào là cậu ta được, cậu ta thi chuyên mà, với lại người đó còn đứng cạnh 1 bạn nữ rồi cười nói vui vẻ nữa. Người như cậu ta sẽ không làm điều đó đâu.

Bỏ qua chuyện đó với câu chuyện khó hiểu kia của tôi, tôi rủ Dung vào nhà ông bà ngoại tôi chơi. Thật ra là tôi đã chuyển lên đây ở với ông bà ngoại để tiện đường đi học.

Nhà ông bà ngoại tôi ở tầng 6 khu chung cư S, cách trường 1 đoạn đi bộ khá gần, khoảng 10'.
Coi như là tập thể dục buổi sáng vậy💪🏻!

----------

Tôi không biết bố mẹ tôi thuyết phục bằng cách nào mà cuối tuần bố mẹ Dung lai Dung lên đây và cho phép nó ở với ông bà tôi.

Trong khi bố mẹ thì đang lo lắng cho cô con gái duy nhất, dặn dò đủ thứ và nói chuyện khách sáo với ông bà ngoại tôi thì cô con gái yêu dấu của hai người lại hớn ha hơn hở, mặt còn vui hơn cả đi trẩy hội nữa.

----------

Sau 1 tuần ở nhà được ông bà "bổ béo" thì chúng tôi cũng được đến trường để học hè.

Đang được ở nhà chơi sướng tự dưng phải đi học nên bé Dun chán ra mặt.

----------(Khi đến trường)

Trong khi ai cũng vui khi được đến trường mới, hồi hộp vào lớp học mới thì cái Dun nó cứ xị cái mặt ra.

À tại nó không được học cùng tôi nên nó chán ý mà.

Mà đó cũng không phải lý do duy nhất.
Nó học lớp 10D5, trong lớp không có "người quen" nào và lớp nó có tận 5 bạn học sinh nam liền.....

Haiz, giấc mơ có bạn trai cùng lớp của nó tiêu tan rồi.

Khác với nó, tôi rất vui khi được đến trường và được nhận lớp học mới.

Tôi học lớp 10D2-lớp chọn của khối D, tổng số học sinh trong lớp là 44. Tôi thấy có 3, 4 bạn học cùng trường cũ và lớp có 10 bạn học sinh nam.
Gấp đôi lớp Dun luôn.

Có vẻ như các bạn trong lớp rất thân thiện, không khó gần như những gì tôi đọc được trên Tiktok.
Cũng vui!

Đến giờ, giáo viên vào lớp. Cả lớp ai cũng bất ngờ trước giáo viên chủ nhiệm này.

Cô rất trẻ, trẻ đến nỗi bọn tôi tưởng cô mới chớm 30.

Cô tên là Phạm Ngọc Duyên, giáo viên dạy văn và năm nay cô.......46 tuổi...
Bất ngờ thật!

Tiếp đó là màn giới thiệu tên theo danh sách, trước tôi là 3 bạn tên A, 2 bạn tên B.

Đến lượt tôi, không hiểu sao có 1 số bạn nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.
Tôi kiểu: ":??"

Sau khi nghe cô Duyên nói thì tôi mới biết: "Tôi là thủ khoa của trường".

Tôi chưa kịp bất ngờ về mình thì thấy cả lớp vui vẻ vỗ tay.

Tôi nể mấy bạn ấy thật! Sao các bạn lại có thể biết tôi được nhỉ? Trong khi tôi còn chưa gặp các bạn ý bao giờ cơ mà??

Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến câu nói của anh Cún nhà gần đầu ngõ: "Ở cái thời 4.0 này, trong khi người người, vật vật đang cố gắng phát triển thì có mỗi mày là ngày càng tụt hậu thôi đấy Châm Cho's à".

Ừ, tôi chấp nhận tôi tụt hậu, nhưng tôi không phải là Cho's!

Sau khi giới thiệu xong, đến tiết mục bầu ban cán bộ lớp. Không ngoài dự đoán, 43 cánh tay dơ lên bầu tôi làm lớp trưởng.

Tôi không muốn đâu nhưng mà cô chốt rồi. Tạm thời là vậy...

Buổi học đầu tiên cũng xong. Nhìn cái Dun mặt nhăn mày nhó mà tôi cười không chịu được.

Nó kể cho tôi nào là lớp lỏ, lớp cùn, lớp bẩn ("lỏ, cùn, bẩn" là tôi nói giảm nói tránh đó, chứ nhỏ Dun này nói bậy) khiến nó chỉ muốn khóc. May mà nó ngồi cạnh bạn lớp trưởng nên cũng không thất vọng là mấy.

"Thích thế còn gì nữa. Không phải mày bảo là được ngồi cạnh lớp trưởng đẹp trai cao gần m8 đó sao?"– Tôi khều khều nó.

"Thích cái gì, được mỗi cao gần m8 thôi. Mà như bạn ấy được tổ độ hay sao ý, thấy mấy nhỏ trong lớp nói vậy."– Nó dùng giọng tủi thân nói với tôi.

Ùm, tôi không biết phải nói gì thêm...

"Mà mày vẫn phải làm lớp trưởng hả?". Đột nhiên nó hỏi vậy.

"Ừ. Tao đã đề nghị với cô là để 1 bạn nam làm mà cô không đồng ý.".

Câu chuyện dừng lại ở đó và chúng tôi đi bộ về.

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác không ổn cho lắm.
Haiz, lại thế nữa...

----------

Về đến nhà, cái Dun chạy 2 phát vào bếp với bà tôi. Nhìn nó với bà tôi đứng cười cười nói nói mà tôi nghi ngờ có phải nó mới là cháu ruột của bà.

Đây không phải lần đầu tôi nghi ngờ đâu. Bố mẹ tôi cũng rất thích Dun. Lúc nào nó đến chơi cũng đem bánh, hoa quả ra cho nó ăn, còn tôi muốn ăn thì tự lấy, tự làm.

Với lại tôi và nó còn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nữa....
(23/3/20xx)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top