Chào cuộc đời mới
Giới thiệu một chút, họ hàng bên nội tôi rất đông, ba tôi là con thứ chín trong nhà mười anh chị em, cũng là con trai út. Còn mẹ tôi là con gái thứ ba trong nhà sáu anh chị em.
Ba sinh ra và lớn lên ngoài Bắc, mẹ lại là người con trong Nam, qua thời loạn lạc, qua thời bao cấp, trùng hợp gặp nhau giữa mảnh đất Tây Nguyên này và gắn bó tới tận bây giờ.
Nghe chuyện xưa của ba mẹ là thú vị nhất, nghe mẹ kể, ngày xưa lúc ở Lâm Đồng nhà ba mẹ gần nhau lắm, đối diện luôn mà mấy năm liền chẳng thấy mặt nhau, khi biết nhau, có tình cảm rồi thì ba lại phải đi học, đi làm xa trên Đăk Nông, mẹ chờ ba vài năm, khi ba từ hai bàn tay trắng có chút của ăn của để thì quay về cưới mẹ năm 96, thế mà tận năm 99 tôi mới được sinh ra...
Và...
Một chiều mưa tháng chín, tôi chào đời!
Có lẽ do vậy mà tôi dễ khóc, rất dễ khóc, từ hồi đó cho tới tận bây giờ...
Nghe mẹ kể, tôi tiếp thu nhanh lắm, chín tháng biết đi, biết nói,biết hát, điều này làm tôi hãnh diện biết bao về bản thân, mặc dù lúc đó tôi hát được mỗi một bài thôi...
Ngày ấy, cuộc sống còn khó khăn, đến đất để ở còn không có, đâu như ngày nay. May mắn sao có một bác tốt bụng cho gia đình tôi ở nhờ miếng đất, không phải thuê đất đâu nhé, hoàn toàn không mất khoản phí nào. Dành dụm được một ít, ba đóng căn nhà ván ở tạm qua ngày...
Lúc tôi còn chưa chào đời, một căn nhà ván ấy có tới bốn gia đình ở chung: gia đình tôi, ông bà ngoại và gia đình bác tám, bác Phượng, chưa kể các cậu, các anh chị tôi còn đang nhỏ tuổi. Ba mẹ được ông bà ngoại chia cho miếng rẫy để làm ăn, kế bên là rẫy của bác Phượng tôi luôn. Ông bà ở nhà chăm các cậu đi học và bác Tám thì bán một sạp trái cây nhỏ ở trước sân nhà.
Ba năm sau ngày cưới của ba mẹ qua đi, tôi ra đời. Các bác tôi lúc này đã có một tổ ấm riêng, ông bà cũng vậy. Trùng hợp sao, mảnh đất gia đình tôi đang ở hiện tại là nơi căn nhà xưa của ông bà từng sống, nó càng làm tôi thêm yêu mảnh đất này biết bao.
Bốn gia đình xưa kia ở chung giờ chỉ còn mỗi gia đình tôi ở lại vì chưa đủ điều kiện xây nhà mới hơn. Từ ngày có tôi, ngày nào vào rẫy ba mẹ cũng mang tôi theo vì không ai trông. Ba dựng một chòi nhỏ ở rẫy, đặt tôi nằm đó và đi làm, tôi tự nhiên ngủ một giấc cho tới khi ba mẹ xong việc, tôi cũng ngoan lắm đấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top