9:38 16/5/2016

Cô chọn cho mình khoảng trời lặng yên. Cái nắng và gió, những bão táp, sự xô bồ của cuộc đời. Cô thích sự không muốn thấy nó. Cô thích viết. Viết thật nhiều về nơi đây. Nơi mà cô với anh có chung những kỷ niệm. Con người ta vẫn nói. Chia tay là dấu chấm hết cho những tình cảm, những mâu thuẫn, những giằng xé nội tâm. Với ng chia tay là sự giải thoát, có người lại là sự đau đớn tận tâm can. Với cô là gì. Là lời chia tay - cho có - vậy thôi. Vì họ đã chia tay rồi mà. Chia tay nhưng chưa bao giờ nói ra hẳn. Chỉ là cách xa nhau rồi cô lại nhớ, lại thương tiếc kỷ niệm đã có và nói lời quay lại, muốn bên người đó. Con người cô, khó hiểu và dễ là 2 sự đan xen hoà trộn vào nhau. Có ng nói cô dễ hiểu. Cô chỉ cười trừ. Có lúc bản thân cô còn k hiểu mình thì ai hiểu đc. Anh - người mà ngay lúc này đây cô k dám gọi tên, nói cô thật khó hiểu. Cô coi đó là một lời khen. Từ lúc yêu đến lúc chia tay, vẫn chỉ là 1 câu anh không hiểu em. Ừm cũng đúng thôi, anh đã bao giờ đặt anh vào cô, đã từng dành chút suy nghĩ về cô đâu. Nói hiểu hay không hiểu chỉ là lời biện minh. Cái gọi là quan tâm với anh chắc nó quá xa xỉ. Ừ thì cô biết, cô biết anh và cô đã không còn là gì của đối phương. Yêu không, ghét không, giận hờn, nuối tiếc cũng không - chỉ là người dưng, người dưng mà thôi. Cô mạnh mẽ, mạnh mẽ đến ngợp. Cô thấy mình ổn nhueng có lúc lại buồn. Ừ thì đấy - con người ta chia tay nhau, dù chỉ là bên nhau một thời gian ngắn nhưng kỷ niệm đâu ngắn. Để bao trùm hết tất cả những nhớ thương, những khắc khoải, những mơ mộng về một cuộc tình sẽ đẹp như trong tranh. Nhưng đâu ai biết rằng cái bức tranh ấy đã đầy những vết nghệch ngoạc, cố tẩy những vết mực ấy nhưng đâu thể làm nó hết. Dù quên những nó vẫn còn đấy, để rồi thấy nó, ta lại thêm sai, thêm thắc mắc. Cô không hiểu, sao cô tự tin đến vậy, tự tin rằng mình sẽ có đc trái tim đa tình ấy, tự tin rằng người con trai ấy vì yêu cô sẽ thay đổi. Thì vì người mở đầu trước là anh, người tán tỉnh, người nói lời yêu thương cũng là anh. Nhưng tim cô lại lạnh lẽo với anh, nụ cười chưa bao giờ nở một lần. Phải chăng cô chưa thấy mình nên yêu lúc này. Những quan tâm chăm sóc cứ tiếp diễn để rồi cô không hề biết đã dành tình cảm cho a từ lúc nào. Cái đó mới chỉ là thích, thích mà thôi. Nhưng sao tim cô lại đập mạnh vậy, trái tim ấy đã lỗi một nhịp khi bên anh, đã nhận ra mình thích anh. Thích cảm giác bên anh, có gì đó ấm áp, chút ngọt ngào, chút cuốn hút. Chút lặng yên. Cô từ từ, từ từ thích anh một chút, một chút thôi vì cô sợ, sợ cái gọi là tình yêu. Nó nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Chuyện tình này liệu có lâu bền khi luôn gặp chuyện không vui, luôn là những cãi cọ, những giận hờn nhưng chưa bao giờ nói lời chia tay, những giận hờn ấy đủ giết chết tình yêu. Anh có thấy khi đôi mắt này lạnh lùng bên cạnh anh, nó có chút khắc khoải, có chút tan vỡ, có chút lạnh lẽo, có chút buồn rầu. Anh chưa bao giờ hiểu đôi mắt này. Trái tim đã từng dành cho anh một cách tự nguyện và giờ đây nó đã đi ra khỏi anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top