8:18 27/5/2016

Con người cô h cảm xúc lẫn lộn giữ yêu và ghét. Mạnh mẽ và yếu đuối. Hôm qua cô khóc, khóc cho tháng ngày đã qua, khóc cho cái hiện tại phũ phàng. Ừ, cô đã sai thật rồi, sai khi dành tình cảm cho một người không nên. Bảo cô yếu đuối, ngốc nghếch, bảo thủ cũng được nhưng sao cô chỉ muốn bên người đó. Cô đã chọn cách quên đi quá khứ của anh. Quên sạch, không nhớ gì để bước đi bên anh, vì mỗi người đều có quá khứ, sao cô luôn ngốc nghếch tin người đó sẽ vì cô mà thay đổi. Để rồi đến bây giờ cô nhận ra mình đã quá sai nhưng chẳng thể buông lơi. Hôm qua cô đã chọn, đã nói sẽ gặp anh lần cuối và nói hết tâm sự của mình. Nhưng cô lại sợ, người đã rời xa ta, đã chọn cách buông bỏ ta dù ta đã cố gắng bao nhiêu để bên cạnh thì đâu xứng đáng với lời nói thật. Phút yếu lòng liệu có xứng đáng với kẻ lăng nhăng. Liệu cô có nên nói, nói ra hết rồi rời xa anh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top