17:14 5/10/2016
Có những thứ đã là quá khứ thì sao có thể biến nó thành hiện tại - cô ngước lên trời và hỏi. Mọi chuyện giữa cô và anh h như vậy. Là ng quen nhueng cũng chẳng hẳn là quen. Là người bạn nhưng cũng chẳng là bạn. Là niềm đau nhưng lại k nhói, là nỗi buồn nhưng lại không rơi lệ. Họ vẫn bên nhau tồn tại song hành nhưng cô nhận thấy vết nứt rõ trong trái tim mình. Cô hiểu và cô cảm nhận được rằng h họ là 2 đường thẳng song song, chỉ bước bên nhau chứ k cắt thêm 1 lần nào nữa. Có những thứ nói là bắt đầu lại từ đầu nhưng đâu thể như lúc đầu. Con người ta vẫn nói đi 1 vòng lại trở về bên nhau. Tôi nghĩ họ phải rất dũng cảm, rất mãnh mẽ, thông cảm hiểu cho đối phương và cái quan trọng nhất là hiểu chính mình, bỏ được cái tôi cá nhân để quay về bên nhau. Nhưng đâu mấy ai được như vậy. Quay lại bên nhau lại chì chiết nhau, lại khiến nhau thêm đau. Không làm đau đối phương thì lại tự làm đau chính mình vì những suy nghĩ, những rối ren trong tâm can, họ chẳng thể nào quên được bản thân đã đau cỡ nào, dằn vặt cỡ nào. Dù là họ có là người bao dung, vị tha đến mấy nhưng trong mỗi con người đều có tính ích kỷ, nó như con thú chờ ngày nổi dậy trong phần người và tất nhiên, nó sẽ bột phát lúc mà nó cảm thấy thích hợp nhất. Không ai biết được và không ai có khả năng kiềm chế được nó. Nên ngạn ngữ Hy Lạp mới có câu không ai tắm trên cùng một dòng sông. Và không nên quay lại với người cũ. Vì đã từng làm nhau đau nên chỉ có thể làm người dưng. Không bao h gặp lại mà thôi. Vậy mà cô lại chọn níu giữ những bước chân người muốn quay đi, lại chọn bên cạnh người cũ để rồi mọi suy nghĩ của cô đều chông chênh, mệt nhoài. Liệu lựa chọn đó là đúng hay sai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top