15:45 16/5/2016
Lại một ngày trôi qua. Một ngày như mọi ngày, cô lại bước một mình trên con đường ấy. Con đường mà h đây chỉ là những kỷ niệm. Anh và cô đã chia tay rồi mà. Chia tay là hết, là hết tất cả mà cô vẫn nhớ. Ừ thì nhớ anh, một chút, nhớ kỷ niệm một chút để tiếp tục độc đạo trên con đường ấy. Cô cười, nụ cười nhẹ lắm, mang màu của nắng mai. Khi mà lần đầu bên nhau cô đã cười, cười thật tươi. Nó mang màu của hạnh phúc. Và h đây, cô vẫn cười, vì cô biết mọi thứ đã kết thúc. Chẳng lẽ cô không đau à. Khi người cô yêu đã rời xa cô. Ừ thì cô không đau, cô chỉ buồn. Cô cũng không thể khóc. Vì sao? Vì cô đã biết trước cái kết thúc này. Chỉ là nó diễn ra nhanh quá sớm quá mà thôi. Chẳng lẽ cô không hiểu cảm xúc anh dành cho cô là gì sao. Khi mà mọi thứ anh làm chỉ chứng minh rằng anh chưa bao giờ dành tình cảm cho cô. Vậy lời yêu anh nói với cô là gì. Là gì đây. Giờ cô cũng k thắc mắc nữa. Ừ cũng đúng thôi. Vì thời gian cô và anh hẹn hò cũng đủ dài để cô thắc mắc rồi. Lời yêu cứ đến rồi lại vỡ tan. Tan như bóng bóng. Chưa một ngày nào cô không lo sợ, vì cô yêu. Cô yêu anh, yêu những kỷ niệm, những phút giây bên anh. Cô rất sợ, sợ nó tan vỡ nên cô cứ níu. Biết bong bóng đẹp nhưng mong manh dễ vỡ nhưng cô vẫn thích nhìn. Vẫn thích cầm, thích giữ. Như mối tình này - nó rồi cũng vỡ tan thôi nhưng cô vẫn cứ níu, vẫn cố gắng cứu vãn nhưng không thể. Vì đâu thể bên một người mà bàn tay chưa bao giờ thực sự nắm tay cô. Chưa bao giờ đặt tình cảm vào nơi cô. Cũng đã là quá khứ rồi mà, nhớ làm gì. Cô chỉ cười. Nụ cười ấy nhẹ lắm, nhẹ như mây bay. Nhưng lại chứa đầy ẩn ý. "Em cười nhiều vào sẽ xinh hơn đó" - câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top