CHƯƠNG I: TUỔI MƯỜI LĂM

MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU: TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT TIỀN GIANG
Khoảng thời gian đầu bước vào trường. Không quá khó khăn để có thể hoà nhập vào một môi trường toàn những con người hoàn toàn xa lạ như vậy, phương châm sống của tôi là HÃY DÀNH CHO BẢN THÂN MỘT NIỀM TIN SẮT ĐÁ RẰNG KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ.  Trước đây tôi luôn ngờ vực chính mình. Không bao giờ tôi tin mình có thể làm được một điều gì đó, tôi luôn né tránh mọi thứ, nhưng giờ đây... Chẳng có gì đủ sức làm tôi sợ hãi, kể cả cái chết. Tôi đã chứng kiến cái chết của người bạn thân nhất trên đời, một cô gái 15 tuổi nun nấu trong mình ước mơ trở thành bác sĩ. Cậu luôn học, học và hoc, hoc bất kể mọi đau đớn, bất kể mọ người có nói rằng: THỜI GIAN SỐNG CỦA EM KHÔNG CÒN BAO LÂU, ĐỪNG PHÍ THÒI GIAN CHO NHỮNG CHUYỆN HỌC HÀNH VÔ NGHĨA NỮA!!!
Vô nghĩa ư? Không. Tại sao lại là vô nghĩa khi cương quyết sống cho ước mơ của mình?  Tôi căm hờn những con người đã khinh rẻ mọi nỗ lực, mọi cố gắng của cậu, tuy cuối cùng chúng chẳng đem lại kết qua gì khi mà cậu đã chết. Dù thân nhau lắm lắm, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn không thể cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp, cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng có lẽ chặng đường cuối cùng là quá tàn nhẫn phải không? Tôi tin rằng người bạn ấy vẫn luôn bên cạnh tôi. Và sâu thẳm trong trái tim của mình, những hình ảnh cậu ấy hiện lên sống động như thực, cậu ấy chưa bao giờ chết. Và tôi, kể từ sau cái chết của cậu ấy, tôi đã và sẽ tiếp tục sống một cuộc đời ý nghĩa thực sự, tôi sẽ sống 100% chứ không phải sống mà cũng như chết. Vì sao chương đầu tiên tôi lại đề cập ngay tới người bạn đã khuất của mình?
Vì cậu ấy là một trong những cột mốc quan trọng làm thay đổi ý niệm của tôi về cuộc sống.
***************************************************************************************************************
    NHÓM BẠN CỦA TÔI
Người đầu tiên mà tôi làm quen được là bộ tứ mỹ nhân gồm có Hiền Trang, Phương Trinh, Kim Yến và Minh Thư. Để  có thể kể rõ ràng tất tần tật về cách mà chúng tôi quen nhau là rất khó, có thể nói chúng tôi đến vói nhau tự nhiên nhẹ nhàng như một cơn gió, không phô trương, không ấn tượng cũng chẳng rườm rà. Nhưng tình bạn giữ chúng tôi không được sâu đậm như mong đợi, vì một khoản thời gian không lâu sau, tôi được xếp ngồi bên cạnh chị Thi, từ đó dần dà tôi quen được thêm nhiều người bạn khác. Thú thật tôi không nghĩ mình tự tin gì hơn người, nhưng quả thực việc có thể thích nghi và làm quen bạn mới không phải chuyện gì quá khó đối với tôi. Chẳng bao lâu chúng tôi đã quen sự hiện diện của nhau, và định hình được ai chơi hợp vói mình, ai không, ai gắn bó với mình nhiều và ai gắn bó vói mình ít, từ đó bắt đầu sinh ra sự phân biêt. Sư phân biệt giữa đối tượng mình ghét và đối tượng mình ghét và đối tượng mình không ghét, đối tương hợp và đối tượng cực kỳ thân thiết. Từ đó bắt đầu chia phe lập nhóm.
Và thật không may, nhóm của tôi và nhóm bạn Trang phải nói là có vẻ không ưa nhau. Li do tại sao thì tôi không biết, có lẽ đối với chuyện yêu ghét, các cô gái đang tỏ ra rườm rà phức tạp trên mức bình thường, tới nỗi chỉ với một câu nói vô tình, một ánh mắt vô ý hay thậm chí là khác thần tượng cũng có thể bị các nàng mổ xẻ rồi ghét nhau.
Riêng tôi, tôi tin rằng tất cả mọi người đều mang cho mình một vẻ đẹp riêng, một phong cách riêng, chúng không thể lầm lẫn vào đâu được và bạn không thể thấy điều đó ở bạn. Vì vậy khi tôi thấy một điều gì đó của một bạn nào đó không hợp với tôi, thay vì sửa lưng theo quan điểm chủ quan của mình hoăc ghét ngầm trong bụng, tôi sẽ nói:
"Có gì đâu, đó là phong cách của bạn mà, bạn thấy thích thì bạn làm thôi ha bạn ha!"
Một câu nói vừa chuẩn xác vừa làm mát lỗ tai người đối diện, và thú thực trong bất kì trường hợp nào áp dụng theo cách này, tôi đều nhận được sự đồng tình khoái chí của các bạn. Vì thế dù trong ngôi trường này có nhiều người sống không đúng với quan điểm của tôi, tôi luôn nghĩ rằng đó là vẻ đẹp của họ, phong cách cá tính riêng của họ, những thứ đã làm nên chính họ xinh đepj như họ vốn thế. Tôi không xem bất kì ai là kẻ thù, dĩ nhiên nếu đối tượng ấy còn hành xử theo phạm vi mà tôi chấp nhận được, bởi, cái gì cũng có giới hạn.
Kẻ không biết giận dữ là kẻ hèn, kẻ biết khống chế sự giận dữ là kẻ khôn. Tôi biết vị trí của mình bây giờ, đang là một con số không tròn trỉnh. Tôi chưa có tài sản gì trong tay ngoài niềm tin và hy vọng, không có bằng cấp, không có kiến thức chuyên môn và kiến thức phổ thông, không có lấy một người bạn để thực sự tin tưởng. Trong tay tôi chưa nắm giữ được gì ngoài một chút trí tưởng tượng, nhưng tôi tin rằng, tận dụng triệt để thanh xuân ngắn ngủi của mình cho những đam mê, những ước mơ, thì không có gì là không thể. Bạn biết gì không, tôi không có một gia đình như bạn, không có một điều kiện đầy đủ như bạn, không gì không gì ngoài một cái đầu giàu trí tưởng tượng và một thể xác èo uột, nhưng như thế không có nghĩ là bạn có thể thương hại tôi, nếu không, sẽ có ngày bạn phải khóc vì ở dưới chân tôi. Ngày xưa tôi tồi tệ bao nhiêu, bây giờ tôi sẽ vùng lên tiến bộ bấy nhiêu, sẽ không ai thất vọng vì tôi, bởi ít nhất tôi đã cố hết sức mình, hay thậm chí là nếu bị ai đó không ưa, thì liệu điều đó có quan trọng không? KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ. Chỉ cần bạn biết rằng, bạn đã không làm gì sai với họ, chưa tổn thương họ lần nào, bạn không có lỗi khi bạn không sai gì cả, vì vậy, đừng tỏ ra e ngại. Hãy sống ngẩng cao đầu. Hãy không ngừng vươn lên. Cuộc sống đầy những bất ngờ và chúng ta không thể biết chắc được liệu điều gì sẽ xảy ra với chúng ta, có thể chúng ta không có nhiều thời gian như chúng ta nghĩ, thời gian vàng ngọc của bạn hãy để dành cho những người yêu thương bạn và những người bạn yêu thương. Kẻ ngoài cuộc, những kẻ ghét bạn, hãy gạt chúng qua một bên, chúng không hề xứng đáng để bạn dành cho chúng bất cứ điều gì, dù chỉ là một phút hờn ghét cũng không.
HÃY NHỚ, BẠN SỐNG VÌ NHỮNG NGƯỜI THỰC SỰ YÊU THƯƠNG BẠN, ĐỪNG ĐỂ HỌ THẤT VỌNG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu