Tôi
Tôi gần như là người lập ra cái nhóm này nên được gọi là lịt đờ với nghệ danh K. Acy. Mọi người trong nhóm đều bảo lần đầu gặp thấy mặt tôi rất vui là khó gần nhưng khi mấy đứa chơi thân với nhau lại thấy tôi rất 'điên'. Tính tôi khá là thẳng nên có gì nói đó. Vì cái tính đó mà mấy lần tôi làm chúng nó buồn.
Chưa kể tôi còn rất cứng đầu và bảo thủ. Lúc đó gia đình tôi gặp khó khăn tôi và mẹ cãi nhau một trận, mẹ giận đến mức đuổi tôi ra khỏi nhà. Thế là tôi lên phòng dọn dẹp đồ đạc, vừa dọn tôi vừa tranh thủ kể lại mọi chuyện cho tụi nó nghe qua mess. Tất cả mấy đứa nghe xong đều xông vào sỉ vả tôi. Ừ thì tôi sai nhưng tôi không muốn sống trong cảnh mà phải nhìn mặt để sống, nhẫn nhịn vô mục đích. Chúng nó bảo là tôi không biết nghĩ cho mẹ. Không nghĩ cho mẹ mà tôi có thể nhịn tới như vậy sao? Lúc mẹ lấy người đàn ông đó đâu có biết tôi vui hay buồn đâu. Họ có ý kiến riêng của mình, tôi cũng cái lý của tôi, nhưng trước bốn ý kiến đồng lòng cho việc làm của tôi là sai tôi chỉ có thể im lặng cho mọi chuyện lắng xuống. Im lặng không có nghĩa là nhận thua vì việc gì tôi đã làm tuyệt đối không hối hận. Nói đến đây chắc là mọi người thấy tôi cứng đầu lắm phải không?
Thi thoảng tôi rất bố láo và xấc xược. Là học sinh tôi luôn cố gắng thể hiện mặt ngoan hiền của mình nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi không gây thù chuốc oán gì với thầy Toán mà gần như lúc nào thầy cũng kiểm tra miệng tôi. Thế là tôi đành phải sống thật với bản chất của mình. Giờ ra chơi hôm ấy thầy ngồi trong lớp đang nói chuyện với đứa trong lớp , tôi ngồi ở bàn mình mới chen vào:
- Thầy mà gọi em lên bảng là em gia nhập IS để đánh bom nhà thầy!
- IS không nhận con gái đâu.
- Em sẽ tham gia Mafia!
- Mafia là gì?
- Em sẽ đáp mắm tôm vào nhà thầy!
Kể từ đấy tôi có biệt danh là mắm tôm.
Mẹ tôi nghe được câu chuyện liền mắng tôi là hỗn láo với thầy cô. Mẹ cấm tôi lần sau không được làm như thế nữa. Nhưng mẹ không biết cuộc chiến tranh giữa tôi với thầy vẫn chưa kết thúc.
Qua vài câu chuyện trên mọi người có thể hiểu dần về tính cách của tôi nhỉ!?
Tôi là kiểu người mới sống có 17 năm mà mở mồm ra lại bảo mình có 20 năm kinh nghiệm. Tôi phải nói thế vì mấy đứa trong nhóm không tin vào mấy mẹo mà tôi chỉ đâu. Nhiều lúc thấy bất hạnh, tôi tự hỏi tại sao tôi lại làm bạn được với lũ bất nhân này chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top