Liệu có phải tình đầu?

#63
Ước mơ bé nhỏ của tôi là sau khi thi đỗ cấp III thì sẽ gặp được tình yêu đầu của mình. Tôi không cần tôi với anh ấy đi cùng nhau đến hết quãng đời, chỉ cần hai chúng tôi tạo nên một vài kỉ niệm đáng nhớ cho thanh xuân là được rồi. Hôm ấy, lúc đưa Na về nhà tôi tình cờ gặp anh. Vì trời đã là chiều tối nên tôi cũng không nhìn rõ mặt anh lắm. Tôi thích anh chỉ đơn giản nhìn từ đằng sau anh rất hợp mắt. Sau đấy, tôi hỏi Na một vài thông tin về anh và cả nick FB của anh nữa. Tối hôm đó, tôi gửi lời mời kết bạn cho anh và anh đồng ý lời mời đó. Sau đấy, tôi lấy hết can đảm gửi tin nhắn cho anh. Anh bảo là anh có người yêu rồi. Lúc đấy, tôi định từ bỏ nhưng anh lại bảo muốn làm bạn với tôi. Đến khuya rồi thì tôi mới ngừng nhắn tin với anh.
Hôm sau tôi lại tiếp tục nhắn tin với anh. Có những tin tôi nhắn nhưng rất lâu sau anh mới trả lời. Cả ngày tôi ở trong trạng thái hồi hộp chờ đợi tin nhắn của anh. Không quan trọng nhanh hay chậm chỉ cần anh trả lời tin nhắn của tôi là quá đủ rồi.
Tối hôm đó, tôi lại nhắn tin với anh nhưng trả lời tin nhắn của tôi lại là người yêu anh ấy. Tôi hỏi Na xem có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì ra mấy ngày qua anh và người yêu anh giận nhau. Chị ấy nói tôi không ra cái gì còn tôi thì không biết nhắn gì ngoài xin lỗi. Giờ nghĩ lại thấy mình chẳng có lỗi gì mà lại đi xin xỏ thế thật là ngu mà. Sau đấy, anh ấy unfriend tôi vì chị ấy bảo thế. Hội chị em không an ủi tôi được tí nào lại còn lấy mấy câu mà chị ấy nhắn với tôi để nhại lại. Thật ra với một số người thì việc đó sẽ gây tổn thương nhưng với tôi đấy là cách mà chị em chia sẻ nỗi buồn cùng tôi. Chúng nó cũng chỉ muốn tôi vì câu nói đó mà cười lên thôi. Nói không buồn là nói dối nhưng tôi thấy bất công hơn. Tại sao chỉ vì một người chưa bao giờ thấy mặt mà tôi lại bị chửi không ra cái gì.
Dạo này, thi thoảng tôi lại gặp anh trên đường đi học nhưng tôi vẫn không thể nhìn trực tiếp vào mặt anh. Tôi cố gắng lướt qua anh một cách nhanh nhất có thể. Dù tôi đối với anh chẳng còn chút tình cảm nào nhưng mỗi lần như vậy tôi đều hồi hộp với cả ngại nữa.
Năm học lớp 11 rất quan trọng với tôi nên tôi không muốn bất cứ điều gì chi phối bản thân mình. Dành cả một năm lớp 10 để mơ mộng viển vông là quá đủ rồi. Nếu có duyên thì sẽ gặp nhau vì vậy không cần phải đợi thì cũng sẽ tự tìm đến nhau. Còn nếu cứ chờ đợi thì cả tuổi xuân sẽ trôi đi một cách phũ phàng. So với có một người yêu thì đối với tôi có những người bạn tốt vẫn quan trọng hơn.
Chỉ là tôi rất băn khoăn liệu tôi đối với anh có phải là tình đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bựa#hài