Đây không phải hồi kết

Tôi không hề nghĩ rằng chúng tôi lại có ngày hôm nay. Dù sao thì bố mẹ chúng nó đã quyết định thì có muốn thay đổi cũng khó. Chỉ là chúng tôi mới quen biết nhau gần một năm, tính ra thì cũng còn nhiều thứ chưa biết rõ về nhau. Tôi chỉ muốn mọi người có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Khi nghe tin đấy tôi còn huyễn hoặc bản thân mình rằng đây chỉ là một lời nói đùa. Tôi không khóc lóc như Na hay phản ứng mạnh mẽ như Đỗ, chỉ nói vài câu tích cực để an ủi chúng nó cũng là an ủi chính bản thân mình. Tôi đã từng hy vọng đây chỉ là một giấc mơ nhưng cái gì đến thì cũng đến và tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay rồi. Lúc đưa Nga và Đẫm đến lớp mới tôi thấy rằng mình không cần lo lắng quá về việc chúng nó có hòa đồng với các bạn trong lớp hay không. Khi đứng ở hành lang thấy nhiều bạn trong lớp đấy chào hỏi hai đứa nó là tôi yên tâm rồi.
Đến giờ ra chơi hôm nay, Nga với Đẫm đã hứa xuống lớp chơi với chúng tôi. Trong khi Đỗ nói: "Trên đấy chúng mày đắc tội với ai thì nhớ bảo tao. Tao sẽ lên xin lỗi từng người thay chúng mày!" thì Na lại nói một câu làm Nga khóc: "Biết thế sao không chuyển từ lớp 10 đi mà bây giờ mới chuyển?". Câu nói đó làm Nga khóc là điều dễ hiểu thôi. Học với nhau gần một năm, gặp bao nhiêu chuyện mà lại nói như vậy đương nhiên thì ai mà chẳng buồn. Nhưng Na nói thế cũng có cái lý của nó. Hồi đấy chưa quen biết gì nhau thì khi chuyển đi sẽ không buồn như bây giờ.
Tôi không chỉ buồn mà còn rất sợ. Sợ thời gian gặp nhau ít đi, có những chuyện không đủ thời gian để kể. Đặc biệt tôi rất sợ vì chuyển lớp mà tình bạn của chúng tôi mờ nhạt dần.
Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến 5M. Có một thời gian tôi gặp chuyện khó khăn với gia đình, những con người đó không phải người gây ra những khó khăn đó nhưng lại phải nghe tôi lải nhải về nó suốt. Vì thế mà suy nghĩ của tôi cũng trở nên tiêu cực, ngoài kể lể ra tôi chỉ muốn vùng lên thôi. Họ lại khuyên tôi nhẫn nhịn để mọi chuyện lắng xuống chứ mà làm to lên thì mẹ tôi còn thấy khó xử hơn tôi nhiều. Lúc đó tôi thấy mình rất là may mắn khi có những người bạn như vậy. Chỉ cần nghĩ đến những lúc khó khăn không dám chia sẻ với mẹ thì họ sẵn sàng tâm sự cùng tôi là tôi rất hạnh phúc rồi. Không chỉ vậy khi ở cạnh họ tôi còn tìm được nụ cười của chính mình. Từ khi nhận thức được việc mẹ tôi sống với một người lúc nào cũng toan tính thì tôi trở nên lạnh nhạt rất nhiều. Đó là lí do khiến tôi khó làm quen với người khác. Khi ở cạnh họ là lúc tôi thấy thoải mái, vui vẻ nhất, cứ nói và làm những gì mình muốn mà không cần để ý con mắt người đời.
Cảm ơn 5M vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Sau này, khi nhớ về người như tôi thì hãy nhớ đến những ngày vui vẻ cùng nhau chứ đừng nhớ đến những ngày phải nghe tôi lải nhải về những khó khăn của của mình.


                             ***

Hồi kết tốt đẹp nhất mà tôi muốn dành cho 5M chính là mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với mọi người và chúng ta mãi là bạn tốt của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bựa#hài