Mưa
Mưa. Lướt fb của những người bạn thân của cậu như một thói quen khó bỏ, tôi lại bất đắc dĩ đau lòng vì những gì mình đọc được. Đã bao nhiêu lần hạ quyết tâm nhắn tin cho cậu , lúc đầu thì dài lắm, nhiều câu hỏi lắm. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một câu thôi " Tại sao cậu im lặng?"
Cậu cảm thấy đi chơi với tôi chán lắm đúng không? Chắc đó là lí do mà cậu chọn đi chơi với những người bạn xinh đẹp của mình thay vì nhắn tin hỏi thăm tôi dù chỉ một câu.
Cậu biết không? Cái buổi tối mà cậu gọi cho tôi ý, 11h20p rồi cậu còn gọi cho tôi, tôi đã vui biết chừng nào. Tôi đã nghĩ cuối cùng mình cũng có người quan tâm, có người nhớ đến rồi. Lại là người mà mình cũng rất thích nữa. Điều đó chẳng phải rất rất tuyệt sao. Cùng người mình thích hẹn hò, tôi đã nghĩ mình thật hạnh phúc. Rồi buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi hi vọng đó cũng là một hồi ức đẹp nơi cậu, dù k nhiều lắm.
Tôi biết, thậm chí quá biết cậu là một người dễ thay lòng đổi dạ. Nhưng tôi vẫn chọn yêu cậu bởi tình yêu đâu có chỗ cho sự tính toán, chỉ đơn thuần là lời nói của trái tim. Tôi cho đến bây giờ, yêu cậu được 4 tháng, hơn 2 tháng im lặng kể từ cuộc gặp gỡ lần thứ hai mà tôi miễn cưỡng gọi đó là hẹn hò. Tôi gọi, tôi nhắn tin. Cậu đều phớt lờ. Cậu. Thật hèn hạ. Một kẻ hèn hạ lấp đầy trái tim tôi. Nếu tôi buông thả bản thân thì tôi đã k đi khắp nơi khoe rằng mình có người yêu. Cậu ấy học ngoại thương và là bạn cấp 3 của tôi. Cậu ấy cao 1m82 đấy. Cậu ấy có má lúm đồng tiền và cậu ấy rất có bản lĩnh. Người ta hỏi" Em yêu bằng tuổi mà em đã dám khẳng định là mình xác định lấy người đó hay sao?"
"Vâng ạ!"
Tôi hoàn toàn thật lòng khi trả lời như thế. Cậu có biết không. Tôi đã không rung cảm trước bất cứ ai ngoài cậu. Tôi thích cậu thật lòng mà. Ngay cả lúc này đây, tôi vẫn muốn nhắn tn cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top