Thích thầm-thầm vui vẻ thầm đau lòng
Cái gọi là thầm thích chính là đúng như tên của nó.Thầm nhìn trộm người ấy,thầm tưởng tượng về người ấy.Là trong giấc mơ thầm mơ về người ấy.Là lúc buồn cũng chỉ dám vụng trộm buồn một một mình.Thậm chí lúc vui cũng chỉ dám vụng trộm vui vẻ.Sợ mọi người xung quanh phát hiện,sợ người ấy cũng phát hiện ra.Thật ra giữa chúng tôi có rất nhiều cơ hội.Vì cùng làm chung trong một môi trường không mấy rộng lớn,có thể nhìn thấy nhau mọi lúc.Tuy nhiên mấu chốt của vấn để là bạn muốn nhìn người ta nhưng người ấy có muốn nhìn bạn hãy không mà thôi.Thật ra lúc đầu,tôi không mấy quan tâm đến người ấy.Tính của tôi vốn thế,ngay với người thân thích tôi cũng không thể nào thân thiện mà nói chuyện được.Tôi chỉ có thể nói chuyện với người thân thiết hoặc là người ấy chủ động hỏi chuyện tôi.Nhiều lúc tôi cũng muốn thay đổi cái thói xấu này của mình.Nhưng thật ra lúc thấy người lạ hoặc đứng gần họ,tôi vẫn chỉ dám im thin thít,tự chìm vào thế giới của mình mà thôi.Đối với người ấy cũng vậy.Đến bây giờ tôi vẫn không nhận ra tại sao tôi lại thích người ấy như vậy.Có lẽ là ban đầu khi người ấy không nói gì mà chỉ âm thầm giúp tôi trong công việc.Hoặc có lẽ là lúc đầu người ấy nhẹ nhàng hỏi chuyện tôi và nói chuyện cùng tôi.Lúc đó tôi cảm thấy rất cảm kích người ấy.Bạn cứ tưởng tượng rằng khi bạn đang một mình ở trong thế giới tĩnh lặng của mình,thì có một bàn tay nắm lấy tay bạn,dẫn bạn vào một thế giới khác,thế giới mà không phải chỉ còn mỗi bạn nữa.Sau đó chúng tôi dần nói chuyện với nhau nhiều hơn,rất vui vẻ Dần dần tôi nhận ra sự khác biệt của mình Nhưng tôi nghĩ không phải mỗi tôi mà cả người đó cũng thế.Người đó sẽ trêu chọc tôi,sẽ tán tỉnh tôi( có lẽ không phải mà là do tôi tự nghĩ thế). Chúng tôi cũng có liên lạc qua mạng xã hội message.Nhưng tôi cảm thấy khó hiểu đó là người đấy bảo với tôi là không mấy dùng Facebook.Khoảng thời gian đó tôi nghĩ rất nhiều.Nghĩ vì sao người đó dùng message mà lại không mấy dùng Facebook.Nhưng quan trọng là người ấy dùng Facebook nhưng lại không muốn tôi add friend với người ấy thậm chí không muốn cho tôi biết Facebook của mình.Tôi chỉ nghĩ chắc phải có điều gì người ấy không muốn cho tôi biết nên mới như thế.Nhưng điều đó chứng tỏ rằng,tôi cũng không mấy quan trọng với người ấy.Đáng buồn làm sao.Dù trước đó người đó có hỏi tôi là nếu cần người yêu sẽ giới thiệu cho tôi.Tôi bảo mình thích người đồng tính, người ấy sẽ bảo người ấy cũng thế vừa hay lại hợp nhau.Nhưng tôi không xem đó là lời thật lòng,tôi vẫn luôn không dám tin đó là lời thật lòng.Vì vậy lúc đó tôi chỉ chọn cách im lặng.Đến về sau mấy ngày tôi mới hối hận sao lúc đó không đồng ý đi cho rồi.Rõ ràng thích người ta như thế lại còn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo.Thế nhưng ngay cả đó là lời thật lòng hay chỉ đùa giỡn,tôi còn không nhận ra được thì làm sao dám đồng ý cơ chứ.Cái tính lo được lo mất,nghĩ ngoài nghĩ trong này của tôi lắm lúc làm tôi mệt mỏi chết đi được.Dần dần tôi nhận ra là thật ra người ấy không chỉ đối tốt với mình tôi.Có lẽ tính cách của người ấy là như thế.Luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, không phải chỉ mỗi mình tôi.Nhưng như thế,tôi vẫn quan tâm đến người ấy.Dù tôi luôn nghĩ phải từ bỏ thôi.Làm sao cứ phải thích một người mà không biết người ấy có thích mình hay không.Nhưng dù nghĩ như thế nào nhiêu lần đi nữa,tôi vẫn không thể dừng việc quản tâm tới người ấy được.Điều đó làm tôi nhận ra,thì ra cảm giác thích một người là như thế.Không cần lí do,không cần sự đáp lại.Dù biết sẽ không vui vẻ nhưng không ngừng lại dược.Dù bộ não phát ra tính hiệu SOS nhưng trái tim lại không nghe lời.Tôi không biết đến bao giờ tôi mới thoát ra được,cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao.Nhưng chúng tôi đã trong tình trạng đóng băng cũng một thời gian dài rồi.Lý do thì vẫn là từ tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top