Ai rồi chẳng phải khóc
Dù là đã lớn rồi, đôi khi ta vẫn muốn khóc. Đôi khi là vì cảm giác giải tỏa
Đôi khi là không thể nén nổi lòng, vậy thôi!!
______________________________________
Có một câu nói mà trước giờ cứ mỗi khi khóc tôi đều nghĩ tới:
Con người ta chỉ khóc thật 1 lần
trong đời
Những lần trước là ta tập khóc
Những lần sau này là ta khóc
Vì thói quen.
Nếu đó là lần khóc thật sự liệu cảm giác sẽ thế nào, khóc vì đúng người mới có thể là khóc thật sự phải không?
Tôi luôn sợ một ngày tôi sẽ khóc trước mặt người khác! Chưa bao giờ tôi lại khóc lớn đến như vậy! Chỉ dám chui vào phòng khóa chặt cửa rồi thút thít. Chúng bạn nói tôi thật mạnh mẽ nhưng lại chẳng biết rằng tôi cũng đã khóc rất nhiều, chỉ là có những chuyện không hiểu vì sao nước mắt lại không thể rơi...
Tôi từng thích cậu lắm! Thích cậu không thể diễn tả bằng lời! Cậu cho tôi cảm giác mà không bất cứ chàng trai nào trước đây mang lại! Cứ như thế tôi luôn hướng về phía cậu! Đó đã trở thành 1 thói quen thật đỗi bình thường! Cho tôi xin phép không nói ra tên cậu nhé!!!
Hôm ấy là ngày lễ kỷ niệm cuối cấp! Tôi cứ nghĩ rằng đó chính là ngày tôi vui nhất! Các cô, cậu học trò xúng xính trong váy áo. Ai nấy đều háo hức,cuối cấp, một ngày thật đáng nhớ, nhưng lại thật muốn quên!
Ngồi vắt vẻo trên sân thượng, tôi đang đợi ai ấy nhỉ? Một chàng trai, khiến tôi tim tôi muốn rơi ra ngoài mỗi khi nghĩ tới! Cậu ấy đến r! Sao tôi muốn trốn chạy thế này? Dũng khí từ nãy giờ của tôi cứ như bay theo gió về nơi thật xa! 1 bước, 2 bước, rồi 3 bước! Gần quá, khoảng cách này khiến tim tôi không ngừng đập thình thịch.
? : Cậu hẹn mình là có việc gì đây? Không phải lớp cậu đang chụp ảnh kỷ yếu sao?
Vân- Nếu cậu thấy phiền thì có thể không đến mà! Tôi có bắt cậu lên đây đâu!
? : Vậy thôi, tôi xuống nhé:))
Vân- ấy thôi, là người ai lại làm thế! Nhỉ
? : Thế rốt cuộc cậu có việc gì
Vân- À, thì là... Là...MÌNH THÍCH CẬU
?: Cậu...
Trong phút chốc, sự im lặng ập đến, chẳng ai nói với ai câu nào!
?: Cậu muốn gì khi nghĩ đến chuyện nói với tôi điều này?
Vân- Chúng ta, có thể đừng làm bạn nữa có được không?
Tôi với đến, định ôm lấy cậu, tôi đã nghĩ gì khi làm những việc đó thế? Tôi nghĩ rằng mình thích cậu, rất thích cậu! Tàn nhẫn thật, cậu hất tôi ra, thật xa, không phải khoảng cách đứng của chúng tôi, mà là khoảng cách giữa từng nhịp tim của tôi và cậu! Bỗng thấy cậu xa quá... Cậu nói rằng cậu đã có người trong mộng rồi! Đương nhiên là tôi cũng biết cô gái ấy chứ! Cô ấy nhẹ nhàng, mỏng manh như những viên pha lê đẹp đẽ ngoài kia ấy! Cô ấy khéo léo, thục nữ và thật dịu dàng!
Người con trai tôi thích, rất thích, đã có người khác trong lòng rồi mà chẳng phải tôi, đó là sự thật. Tôi phải tập chấp nhận nó! nhưng dường như khó quá! Cậu cứ hiện ra trong đầu tôi, quanh quẩn ở đó cả ngày dài! Không biết nếu người khác nhìn vào có thấy tôi ngu ngốc quá không? Tôi sẽ không cố gắng để có được cậu. Cậu cứ việc chạy theo cô gái ấy như hàng dài những gã trai si mê khác, còn tôi thì cứ lẽo đẽo theo cậu vậy thôi! miễn thấy cậu hạnh phúc thì tôi sẽ ổn...Chỉ là đôi lúc hơi nghẹn lòng.
Bởi lẽ vì: AI RỒI CHẲNG PHẢI KHÓC nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top