Đúng người hoa sẽ nở

Bạn đã từng bao giờ nghi ngờ chính bản thân mình hay chưa. Bạn lạc vào trong một mê cung và không thể tìm thấy lối ra. Bạn không biết rồi cuộc đời mình sẽ ra sao, sẽ đi về đâu. Tôi cũng giống như bạn. Tôi hoài nghi về cuộc sống, về những người xung quanh mình. Đã có những lúc ước gì mình không được sinh ra. Tôi thấy mình như một kẻ thừa trong xã hội này. Đọc tới đây mọi người sẽ thầm nghĩ, tại sao tôi không cố gắng học tập, không đi thay đổi bản thân đi, ngồi đây than thì được ích gì. Khi nghe những lời đó tôi chỉ biết cười nhạt, tôi tự hỏi rằng đã bao giờ họ thử đặt bản thân họ vào tôi hay chưa. Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ hiểu cảm giác của tôi.

Cuộc sống tôi ngày qua ngày trải qua rất buồn tẻ. Nhiều lúc tôi cảm nhận rằng mình như một cái xác không hồn, sống không có mục đích. Tôi tự nhận thấy rằng mình không phải là một kẻ có chí cầu tiến, tôi không muốn mạo hiểm thứ tối cần là một sự an toàn. Mọi người đều thường hỏi tôi nếu không tiến lên, không nỗ lực vươn lên thì tôi còn sống làm cái quái gì. Quả thật, tôi cũng không biết mục đích tôi sống trên đời này làm cái gì. Cuộc sống của tôi như một trang giấy trắng. Một cuộc sống buồn tẻ đến phát ngán. Tôi đã từng thử thay đổi cuộc sống mình bằng cách học nấu ăn, đọc sách,...nhưng tất cả chỉ là những hứng thú nhất thời. Sau tất cả tôi lại trở về cuộc sống đơn điệu, nhàm chán như cũ.

Tới đây có thể sẽ nhiều người thắc mắc : Tại sao một người trẻ như tôi lại có một cuộc sống buồn tẻ đến vậy. Tôi cũng từng đặt câu hỏi như thế đối với bản thân. Tôi nghĩ phải chăng do tôi không có bạn bè hay do tôi quá hoài nghi về mọi thứ xung quanh. Một tình bạn đẹp kéo dài theo năm tháng là điều tôi rất ngưỡng mộ. Tôi cũng đã từng có một tình bạn kéo dài 9 năm nhưng rồi tan vỡ vì không còn hiểu nhau như trước. Cấp 2 tôi cũng đã từng có một hội bạn khá thân , chúng tôi đi chơi ,đi ăn cùng nhau. Nhưng vào cuối những năm đầu cấp 3 chúng tôi cạch mặt nhau chỉ vì một thành viên trong group cho rằng có ai đó ở trong group nói xấu nó. Giờ chúng tôi lướt qua nhau như người dưng, coi nhau như chưa từng quen biết. Cảm giác mất mát đó nó để lại trong lòng tôi một khoảng trống. Lên cấp 3 tôi lại có những người bạn mới. Chúng tôi chơi với nhau mới 1 năm nên cũng không chắc sẽ bền lâu. Do sự đổ vỡ từ những tình bạn trước tôi rất sợ hội bạn hiện tại sẽ như hội bạn cấp 2 của tôi. Đôi lúc tôi hay gây sự với họ chỉ vì một vài chi tiết nhỏ. Nhưng họ vẫn sẽ dành 1 vài lời an ủi, xoa dịu tôi. Nhiều khi tôi băn khoăn rằng tại sao họ không bỏ mặc tôi đi, tại sao lại phải an ủi tôi như thế. Tôi sợ họ cho tôi hi vọng rồi chính họ cũng sẽ là người dập tắt chúng. Tôi rất sợ điều đó xảy ra với tôi một lần nữa.

Tuy chơi chung với nhau khá thân nhưng đôi lúc tôi vẫn cảm thấy lạc lõng giữa họ. Họ thường xuyên nói về những chủ đề tôi không biết và không thể xen vào. Lúc đó tôi cảm giác mình như người thừa vậy. Mọi người sẽ lại bảo tôi đa sầu, đa cảm nhưng không mọi người sẽ khó thể hiểu được. Ngoài ra tôi cực kỳ không thích việc seen không rep tin nhắn. Tôi cũng nói điều đó với họ một vài lần họ cũng đã đồng ý. Nhưng rồi họ vẫn theo thói quen xem tin nhắn mà không trả lời. Tới đây mọi người chắc sẽ rất bức xúc với tôi và bảo rằng tôi chuyện bé xé ra to. Nhưng tôi tin rằng những người như tôi sẽ hiểu cảm giác đó. Một cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực, cảm giác mình bị ngó lơ vậy đấy.

Nhưng không hiểu sao khi ở bên họ, tôi cảm giác tôi không cần phải đa nghi, phải nghĩ xem nên nói gì. Chúng tôi nói xấu nhau một cách công khai, bóc phốt giáo viên, ... Đôi lúc chúng tôi còn có những cảm giác giống nhau một cách đến lạ lùng. Chúng tôi luôn thẳng thắn với nhau trong một vấn đề. Nhiều khi chúng tôi còn chửi lộn với nhau vì nhiều việc chẳng đáng. Nhưng mỗi người chúng tôi đều mang đến cho nhau một niềm tin giữa người và người. Nhờ họ mà cuộc sống của tôi từ một trang giấy trắng giờ đã được vẽ thành những bức tranh. Cảm ơn vì tất cả

Cuộc sống sẽ chẳng còn khó khăn mấy khi chúng ta có những người tri kỷ bên cạnh, những người luôn sẵn sàng ôm tao vào lòng mặc kệ những chiếc gai trên vỏ bọc của ta sẽ làm đau họ. Vậy nên hãy lạc quan lên nhé. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân vì nếu bạn ngã đừng sợ sẽ có họ bên cạnh giúp bạn. Nếu bạn gặp những người bạn tồi thì cũng đừng buồn vì cuộc sống đôi lúc vẫn rất công bằng họ sẽ đáp trả bạn bằng cách này hoặc cách khác. Be yourself. Bạn là tốt nhất đừng vì níu giữ một tình bạn mà thay đổi bản thân. Rồi bạn sẽ gặp được những người thấu hiểu và cảm thông với bạn. Đường đời tuy rất ghập ghềnh khó đi nhưng hãy nhớ rằng bạn có những người bạn bên cạnh. Hãy chia sẻ với họ đừng nên giữ một mình nhé. Chúc mọi người ngày hôm nay sẽ tươi đẹp hơn hôm qua nhé.

Ethereal

25/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top