Chương 1: Có một cô bé ...
Ở một làng quê nhỏ nào đó, có một cô bé rất thích ngắm bầu trời. Đã bao lần cô bé tự hỏi, liệu ở phía xa trên bầu trời rộng lớn có ai đang dõi theo nó hay không?
Cô bé được sinh ra trong một gia đình bình thường. Hoặc có lẽ là nó nghĩ vậy.
Căn nhà nhỏ màu xanh nằm trên một ngọn đồi rộng lớn. Mỗi ngày đều chỉ lặng nghe tiếng xào xạc của lá, tiếng ríu rít của muôn loài chim ca, còn có tiếng vi vu của những làn gió thoảng. Cô bé cảm thấy rất yêu nơi này.
Những tán cao su già khẽ lay động, một thời huy hoàng đã qua đi. Xuân đâm chồi, hạ xanh biếc, thu rụng lá, đến đông lại chỉ còn thân cây đơn bạc. Đã qua bao mùa như thế ? Máu mủ từng dòng trắng đục chảy ra từ thân cây, lấp đầy cái chén gốm. Sẽ chẳng bao lâu nữa, có lẽ là thêm một vài mùa xuân ? Những gốc cao su già này bị thay thế, cho một lớp cao su non khác bắt đầu cuộc sống mới. Vòng đời của nó sẽ cứ thế mà chấm dứt.
Cầm trong tay một cây bút chì gỗ, bên cạnh là chiếc tẩy nhỏ xinh cùng bộ màu sáp đã cũ. Đặt xuống trang giấy trắng từng đường nét ngây ngô. Cô bé muốn vẽ lại khung cảnh yên bình này, để nó mãi mãi khắc ghi trong tâm trí.
Xung quanh nhà được trồng rất nhiều cây. Cô bé đã từng có một ước mơ, lớn lên sẽ tự thiết kế cho chính mình một căn nhà trên cây. Lấy đó làm nơi bí mật của riêng mình, cất giữ những thứ quý giá của bản thân. Là một nơi mà nó có thể thả mình thoải mái cả ngày mà không hề lo lắng bất cứ điều gì chăng ? Đúng, nó nghĩ như thế, tạo nên một kho báu quý giá mà chỉ riêng nó biết.
Thời gian lặng lẽ thấm thoát qua đi, cô bé chậm rãi lớn lên, vẫn mang trong mình cái suy nghĩ ngây ngô ấy. Cô bé ước mình lớn lên thật nhanh. Nó nghĩ lớn lên nhanh thì mình có thể vui chơi nhiều thứ hơn ? Làm được nhiều điều mà khi còn nhỏ nó chẳng thể làm ? Có lẽ, nó đã quá ngây thơ rồi... Nhưng thôi, vì nó còn nhỏ mà, ngây thơ như thế cũng chẳng có gì là lạ. Cô bé vẫn chỉ là mầm chồi non được lá mẹ ấp ủ, bao bọc. Mới chỉ thấy sương sớm tinh khôi, nào đã thấy qua gió bão đầy trời ?
Vẫn chưa đến tuổi đi học, cô bé có thêm hai người bạn gần nhà. Hai người bạn này thực sự khá quý giá, bởi tại nơi nó sống, vốn chỉ có người từ phương xa đến khai hoang lập nghiệp. Lấy đâu ra bạn cùng trang lứa mà chơi chung ? Một hơn một tuổi, một kém một tuổi, hai chị em ruột theo bố mẹ đến nơi này làm ăn. Cả ba chơi chung với nhau mà không hề có rào cản. Có lẽ đây cũng là một trong những ký ức bình yên của tuổi thơ mà cô bé nhớ được.
Cô bé rất coi trọng hai người bạn này của mình. Cô chị lớn tuổi nhất, vẫn thường bày trò để cả ba đứa cùng chơi. Nào ô ăn quan, nhảy dây, đuổi bắt, lò cò, em bé tập đi,... Hầu như mọi trò chơi, cô bé đều được thử qua rồi. Ba đứa rất quậy, hàng xóm thì chỉ có mấy nhà, ruộng vườn nương rẫy lại rộng lớn. Thoải mái tung hoành khắp cả ngọn đồi.
Nhà cô bé trồng rất nhiều cây ăn quả. Cóc, xoài, ổi, đu đủ, chôm chôm, mãng cầu, sầu riêng, bơ,... Phải nói là đủ loại, nhưng không phải lúc nào cũng ăn được. Chỉ nhớ ba đứa đã từng làm gỏi xoài, nộm đu đủ, mãng cầu dằm và rất nhiều món khác nữa. Nhà bác hàng xóm có mấy cây ổi đào, năm nào cũng trĩu quả. Mà quả nào quả nấy đều trơn láng, ngọt lịm. Nhà bác lại không có trẻ con, mình bác cũng ăn không hết nên thường cho ba đứa vào trèo hái. Chỉ nhớ lúc trở về không đứa nào là không một bụng đầy ổi. Không có bì đựng, liền cắn áo thun để đựng. Đều là con gái, lại mới mấy tuổi đầu nhưng đứa nào đứa nấy đều trèo cây thoăn thoắt. Quả thật khiến cho bố mẹ đau đầu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top