Sài Gòn! Tôi không là duy nhất

Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi phồn hoa ồn ào và náo nhiệt, nơi mà ai ai cũng muốn đến, nơi chấp nhận tất cả những con người ở khắp mọi nơi đến và sinh sống. Đúng nơi đó là Sài Gòn.
Sài Gòn trong tôi là duy nhất.
Và tôi cũng mặc định là Sài Gòn cũng chỉ của mình tôi.
Và em cũng vậy. Em giống như Sài Gòn của tôi. Em đến bên tôi như cơn mưa rào và ra đi cũng thế. Hôm nay sau bao nhiêu ngày nằm dài chán chường thì tôi đã bặt dậy đeo balo lên và đi 1 vòng Sài Gòn cùng chiếc xe đạp lâu ngày bị lãng quên của mình.
_ Chú ơi cho con hỏi đường đến Hồ Con Rùa đi ạ!
_ Trời! Giọng người Sài Gòn mà lại hỏi đường ở Sài Gòn là sao con? Bộ con mới ở nước ngoài về hã? Chú xe ôm vừa trả lời vừa nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên
_ Dạ không chú ơi con cũng ở Sài Gòn nhưng mà do lâu ngày không ra đường nên thấy đường xá lạ quá con không biết đường. Tôi chỉ biết gãy đầu và trả lời chú. Sau khi được chú chỉ đường thì tôi cũng đến được nơi muốn đến. Ngồi bệt xuống và nhìn ngắm khắp nơi. Là Sài Gòn thay đổi hay là tôi đã quá lâu không chú ý đến.
Đúng hôm nay là ngày tôi và em chính thức thành người dưng. Tại Sài Gòn nay giúp ta bên nhau và cũng tại Sài Gòn ta xa nhau.
Lòng vòng quanh Sài Gòn và nghĩ về em. Muốn đến trung tâm Sài Gòn phải qua nhiều con đường lắm nhiều ngõ ngách lắm không khéo là lạc như chơi. Cũng giống thế đường vào tim em cũng vậy. Trải qua bao lần lạc đường bao lần trầy da tróc vảy. Bao lần nước mắt rơi bao lần chịu đựng. Con đường đến tim em càng gần thì càng khó đi hơn càng khiến tôi đau hơn nhưng tôi cũng đã đến và chạm vào được đáng lẽ tôi phải vui chứ nhưng sao tôi lại đau thế này. Tôi đau vì khi đến nơi tôi mới phát hiện còn có người khác trong tim em. Vậy suốt thời gian qua tôi cố gắng làm gì? Tôi chôn vùi mình vào em bỏ qua mọi thứ quanh mình, chỉ biết có em và duy nhất mỗi em mà thôi. Vừa đi vừa nghĩ cũng là lúc nước mắt rơi lúc nào không hay. Dừng chân lại để kìm giọt nước vô tri lăn dài trên má thì tôi phát hiện ra tôi đã đến được trung tâm Sài Gòn rồi. Nơi đây ồn ào náo nhiệt và rất rất nhiều người. Ngước mặt lên ngăn đi dòng nước mắt. Tôi chỉ mỉm cười nói với chính mình.
_ Hoá ra là vọng tưởng. Sài Gòn không chỏ mình ta. Sài Gòn là của chung cơ mà.
Sài Gòn trong tôi là duy nhất
Nhưng
Sài Gòn tôi không là duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top